Sau khi nghe tin Heeyeon nhập viện, Junghwa sửng sốt sau đó vội vàng lay người anh quản lí để hỏi về bệnh viện nơi Heeyeon đang nằm, anh quản lí bị lay mạnh thì chóng mặt, vội đẩy Junghwa ra rồi từ tốn nói
- Bệnh viện Seoul phòng...
Chưa kịp nghe phòng Junghwa đã vội vàng với lấy áo chạy ra ngoài cửa, gọi taxi, Junghwa vẫy vẫy có một chiếc xe tấp vào, em hấp tấp nhảy lên rồi khẩn trương nói địa chỉ cho tài xế, thấy vẻ mặt khẩn trương của Junghwa, tài xế không đợi giây phút nào phóng đi rất nhanh. Nhưng trong lòng nóng như lửa đốt Junghwa luôn miệng giục tài xế, nhiều lúc quá tốc độ suýt tí nữa là va vào những xe khác.
Taxi tới nơi có cảm giác như bánh xe sắp mòn hết rồi, tốc độ thật đáng sợ. Junghwa vội trả tiền rồi phóng thật nhanh vào bệnh viện, lúc nghe tin Heeyeon nhập viện, em vẫn còn đang mặc trang phục biểu diễn, đôi giày cao 5 phân lộc cộc trên sàn nhà. Nghe thấy tiếng động y tá gần đó bực dọc quay lại thì bắt gặp Junghwa đang đi với tốc độ như bay, do sự bùng nổ của Up&Down mà giờ cả nhóm đi đâu cũng bị nhận ra, y tá đang định mở miệng giáo huấn thì cứng đờ, ngơ ngơ nhìn Junghwa. Hồi nãy chưa nghe anh quản lí nói số phòng đã vội đi mất nên giờ Junghwa đang bối rối không biết Heeyeon đang nằm ở đâu. Thấy có y tá, Junghwa bước nhanh tới trước mặt, gấp gáp hỏi
- Cho hỏi Ahn Heeyeon nằm phòng nào?
Y tá nghi hoặc hỏi lại
- Ahn Heeyeon?
Junghwa biết tên của Heeyeon thường chỉ được biết tới nghệ danh nên liền hỏi lại
- Ahn Hani
Y tá mắt sáng lên gật đầu rồi giở danh sách người bệnh, tra một lúc thì nói
- Phòng 15 tầng 5
Junghwa vội cảm ơn rồi chạy đi, em bấm thang máy nhưng thang máy đang ở tít trên tầng 30, sốt ruột không chịu được em liền chạy cầu thang bộ, tầng 1 tầng 2 tầng 3 từ từ đang kéo sức lực của em xuống, thật sự mệt mỏi mà. Em cố gắng leo hết tầng 4 rốt cuộc cũng tới tầng 5, Junghwa mệt mỏi bước đi từ từ trên hành lang, không quên lẩm nhẩm số phòng. May cho em là Heeyeon ở tầng 5 chứ nếu tầng 10 thì em leo xong sẽ theo chị vào nhập viện mất.
Khi thấy số phòng, Junghwa khẽ hít vào rồi nhìn vào trong, thấy Heeyeon đang truyền nước, mắt nhắm lại, cả cơ thể lộ rõ vẻ mệt mỏi, Junghwa đau lòng dù cho có tuyên bố với Heeyeon rằng đừng quan tâm nhau nữa nhưng em lại không thể, trái tim luôn đập mãnh liệt khi nghĩ về chị. Junghwa khẽ mở cửa nhẹ nhàng bước vào.
Heeyeon không nghe thấy vẫn tiếp tục nhắm mắt, cơ thể vì gồng gánh quá độ mà gầy đi không ít, nơi mắt cũng thâm, bàn tay gầy đi không ít. Tim Junghwa khẽ thắt lại, nhìn Heeyeon đau thì Junghwa cũng xót xa, lấy tay mình nắm lấy bàn tay gầy của chị, chỉ thấy nhiệt nơi bàn tay đã lạnh đi không ít, không phải là bàn tay đem lại hơi ấm cho em như lúc trước.
Mắt Junghwa cay cay, giọng cũng nghẹn lại, khe khẽ gọi
- Unnie...
Heeyeon mệt mỏi không thể tỉnh giấc nổi, Heeyeon còn là sâu ngủ vì vậy nên ngủ li bì từ lúc nhập viện tới giờ. Junghwa nắm tay Heeyeon, mong truyền ít hơi ấm cho chị, khẽ đưa tay vuốt vuốt mái tóc của chị, mùi hương và sự mềm mượt này em không thể quên được, em nhớ Heeyeon thật sự nhớ nhưng cả mấy tháng qua hai người đều tránh mặt nhau, càng tránh để quên thì lại càng nhớ, con người là vậy.
Nắm tay Heeyeon suốt một tiếng tay chị dần dần ấm lên thì Junghwa thấy khát, nãy giờ chạy hồng hộc lên cầu thang không nghỉ vì vậy em liền rời đi tìm nước uống. Tìm thấy nơi để nước, Junghwa từ tốn rót đầy một ly rồi uống cạn, khi uống xong có điện thoại gọi tới, là Solji khi thấy em chạy đi thì cũng lo lắng gọi điện mà nãy giờ Junghwa không để ý nên để lỡ. Bắt máy giọng nói đầy lo lắng của Solji vang lên
- Junghwa, Hani không sao chứ?
- Vâng, Heeyeon đang ngủ.
Solji nghe Junghwa gọi Hani là Heeyeon thì cười cười hỏi
- Em làm hoà rồi sao?
- Không...
Junghwa bối rối, khi nghe tin Heeyeon nhập viện thì vội vàng chạy đi không quan tâm gì nữa, giờ Solji nhắc lại thì mới hồi tưởng lại mình lúc nãy, biết Junghwa bối rối Solji cũng không nói gì thêm hỏi han vài câu rồi cúp máy.
Junghwa nghe tiếng ngắt kết nối, sau đó bỏ điện thoại vào trong túi ngơ ngẩn cả buổi, tại sao khi vừa nghe tin Heeyeon nhập viện đã vội vã chạy đi, dù giận nhau, chiến tranh lạnh với chị mấy tháng nhưng trong lòng luôn luôn lo lắng, quan tâm. Vừa đi vừa suy nghĩ thì cũng tới phòng của Heeyeon. Đang định mở cửa vào thì Junghwa thấy Junsu đang ngồi bên giường bệnh, Junghwa lặng người đi, chỉ đứng đó nhìn như kẻ ngốc.
Junsu nhẹ lay người Heeyeon dậy, Heeyeon khó nhọc mở mắt thì thấy Junsu không biết vì sao nhưng Heeyeon lại thấy hụt hẵng, và không mong muốn thấy Junsu, Heeyeon đang chờ điều gì. Junsu nắm lấy bàn tay Heeyeon nhẹ nhàng hỏi
- Em có mệt không, sao lại không chịu nghỉ ngơi?
Tay Junsu...không giống bàn tay hồi nãy, Heeyeon lạc trong thế giới của mình, mặc dù ngủ nhưng cô nhớ rất rõ có ai nắm lấy tay mình, nó rất mềm mại và nhỏ bé nhưng lại mang đến hơi ấm. Heeyeon đưa mắt ngước nhìn Junsu, trong lòng đang rất loạn. Cuối cùng thì Heeyeon đang muốn làm gì...?
