Nửa đêm Hyerin đang ngủ thì có tiếng chuông điện thoại vang lên, khò khò Hyerin trở mình ngủ tiếp, nhưng tiếng chuông cứ vang lên không ngừng, lăn lăn một lúc không chịu nổi nữa Hyerin khó chịu ngồi dậy bắt lấy điện thoại, hộc hằn trả lời
- Alo!
- Junghwa...
Lúc này Hyerin mới dụi mắt nhìn vào tên người gọi, là Heeyeon gọi tới mà sao lại vào giờ này chứ? Bên kia Heeyeon tiếp tục nói
- Junghwa đừng đi, đừng bỏ chị...Hức...
Ầm
Hyerin nghe thấy giọng Heeyeon lè nhè hình như là say rượu, Hyerin nhíu mày cái gì vậy nè? Sao lại uống tới mức này còn gọi giờ này nữa. Hyerin nghe giọng thì có lẽ Heeyeon đã uống không ít, và có lẽ say quá mà ngất đi rồi. Bị cuộc gọi này của Heeyeon làm cho tỉnh, đang tính gọi lại thì Heeyeon gọi tới, lần này là giọng của nhân viên
- À...cô có phải người nhà không ạ? Có thể tới đón cô ấy không, cô ấy uống say đến bất tỉnh rồi.
Hyerin vội đồng ý rồi khoát áo đi đón, tưởng tượng nếu Heeyeon lên các mặt báo vì uống rượu say ngất đến nửa đêm thì tổn hại đến Heeyeon và cả nhóm biết bao nhiêu. Nhưng để một người lí trí như Heeyeon uống đến ngất xỉu thì chắc hẳn có chuyện gì gây tổn thương rất lớn đến Heeyeon.
Lúc nãy nhân viên đã nhắn địa chỉ tới cho Hyerin, Hyerin vừa lái xe vừa suy nghĩ đến chuyện của Heeyeon, uống đến ngất xỉu mặc dù trước đây Hyerin nhớ là Heeyeon không thể uống rượu chỉ vài ly nhỏ là đã không chịu được và say lên say xuống. Nhưng hôm nay lại phá lệ uống đến nửa đêm và không coi hình tượng ra gì.
Hyerin suy nghĩ một hồi và hình như đã tìm ra lời giải đáp, lúc nãy Hyerin thấy Junghwa trùm mền kín mít, mặc dù đã cố giấu nhưng những tiếng nấc cứ khe khẽ vang lên, Hyerin muốn dỗ dành em nhưng chỉ nhận lại được tiếng nghẹn ngào
- Được rồi unnie...
Hyerin không biết làm sao đành để em một mình, sau đó vì khóc mất sức mà Junghwa ngủ thiếp đi. Vậy chắc hai người đã xảy ra xích mích lớn, và mức độ tổn thương gây ra cho nhau gây đau lòng cả hai nên Heeyeon mới uống rượu để quên, Hyerin suy nghĩ một lúc thì cũng tới nơi.
Nhân viên và ông chủ đang ảo não không biết làm sao với Heeyeon thì khi thấy Hyerin tới mừng như bắt được vàng, vội vội vàng vàng khiêng Heeyeon đang ngủ như chết kia thảy lên xe Hyerin rồi vui mừng vẫy tay chào Hyerin.
Hyerin dở khóc dở cười thì thấy ông chủ đi tới, Hyerin vội lấy tiền ra đưa vì nghĩ Heeyeon say quắc cần câu chắc chưa trả, ông chủ lắc đầu rồi từ tốn trả lời
- Cô ấy có vẻ đang rất đau lòng, chuyện này quán sẽ giấu kín, tôi cũng là fan của nhóm nên chuyện này không có gây ảnh hưởng cho nhóm được, và vừa nãy Hani đã mơ màng và trả tiền đủ rồi.
Hỷein vội cúi gập người cảm ơn ông, rồi lái xa đưa Heeyeon về. Thà rằng Heeyeon nằm im một chỗ ngủ đành này cả người cứ lăn đi lăn lại mặc dù Hyerin đã cột chặt người Heeyeon với dây an toàn, miệng Heeyeon còn lầm bầm lầm bầm nói trên suốt đường đi và chỉ có một cái tên duy nhất được phát ra từ Heeyeon
- Junghwa...
Hyerin vừa buồn vừa giận lại vừa thấy đau lòng, rốt cuộc tình yêu mà cả hai người dành cho nhau rất lớn vậy mà lại làm tổn thương lẫn nhau, cố che giấu tình cảm của mình. Hyerin thở dài, tình cảm của Hyerin dành cho Junghwa nếu kể ra chắc không thể xứng với Heeyeon người đã ở bên Junghwa gần 10 năm, người hiểu rõ em nhất và cũng yêu em nhất.
Lái xe về tới nhà, Hyerin tưởng rằng phải vất vả lắm mới lôi Heeyeon được vào nhưng thật sự thì không tốn sức mấy, cả người Heeyeon đều nhẹ vì lịch trình comeback bắt buộc phải giảm cân và vì chuyện của Junghwa nên cả người mất cả sức sống.
Hyerin thấy nếu không tác hợp cho hai người thành đôi thì có lẽ cả đời này sẽ thấy có lỗi, hai người yêu nhau đến như vậy mà bỏ lỡ nhau thì cuộc đời này sẽ ảm đạm tới đâu chứ.
Hyerin đành để Heeyeon ngủ trên sofa chứ không thể nào mang Heeyeon lên lầu được vì mất sức quá rồi, nửa đêm gọi dậy, gần 1 giờ phải chạy đi đón con sâu rượu này khỏi nói sức khoẻ của Hyerin bị rút gần hết rồi.
Mệt mỏi ngả người trên giường Hyerin chìm vào giấc ngủ.
Junghwa lại giật mình tỉnh dậy, vì khóc mà cổ họng đau rát nên đành xuống lầu để uống nước, Heeyeon đang nằm ngủ trên sofa rất ngon lành, Junghwa bật đèn lên thì bị doạ sợ suýt nữa hét lên nhưng rồi cũng kìm nén lại.
Do dự tiến đến bên Heeyeon, Junghwa lại nhăn mặt người Heeyeon toàn mùi rượu và đang lăn lóc ngủ trên sofa, Junghwa thấy giận sao lại uống đến mức này chứ? Mặc dù đã dặn lòng phải quên đi tình cảm với Heeyeon nhưng dường như Junghwa không thể làm được, càng cố gắng bao nhiêu thì tình cảm dành cho Heeyeon chưa từng nhạt đi nhưng lại phải cố gắng tổn thương cả hai nhằm quên đi tình cảm này.
Thấy Heeyeon co ro ngủ trên sofa Junghwa không khỏi đau lòng đành lên lầu lấy chăn cho chị, nhẹ nhàng đắp chăn cho Heeyeon rồi rời đi nhưng Junghwa lại cứng người khi nghe tiếng Heeyeon
- Junghwa đừng đi mà, đừng chán ghét chị...
Junghwa quay lại thì thấy Heeyeon vẫn đang ngủ chỉ là đang nói mớ, Junghwa cố gắng rời bước đi nhưng vẫn quay lại, tình cảm thật đáng sợ...
Junghwa đi đến bên cạnh Heeyeon, khẽ vuốt tóc chị rồi thì thầm
- Heeyeon, rốt cuộc là em phải làm sao...?
![](https://img.wattpad.com/cover/128763748-288-k637739.jpg)