Junghwa nghe được giọng của Heeyeon thì ban đầu là rối loạn sau đó giả vờ bình tĩnh, uống nước thật nhanh rồi vội vàng bỏ đi. Heeyeon thấy biểu hiện của Junghwa thì có hơi mất mát và đau lòng, nhưng đã hạ quyết tâm phải nói chuyện rõ ràng với em, đoạn tình cảm này không làm rõ thì đều gây tổn thương cho cả hai.
Heeyeon vội nắm tay em lại, dùng sức ngăn không cho em bỏ đi, Junghwa giật mình, trong lòng càng loạn hơn. Nhưng em không muốn cứ mãi day dưa với nhau thế này, tại sao vậy, không yêu em thì cũng đừng làm em đau, Junghwa đã hạ quyết tâm bằng mọi cách phải buông bỏ đi tình cảm này, quên đi người em yêu là Heeyeon và chỉ mong muốn em và Heeyeob mãi là bạn của nhau, nên xin chị đừng làm nhiễu loạn tâm trí của em nữa, đừng khiến thời gian để em quên đi chị kéo dài thêm nữa.
Đấu tranh trong nội tâm một lúc, Junghwa lạnh nhạt buông một câu
- Buông ra
Heeyeon trong lòng bất mãn xen lẫn đau buồn, khi chị biết được chị đã yêu em nhưng khi nhận ra, em và chị đã có một khoảng cách không thể nào hoá giải được. Heeyeon càng nắm chặt lấy tay em hơn, như một đứa trẻ nhất quyết không buông, Heeyeon nhẹ giọng trả lời
- Chúng ta cần nói chuyện
- Giữa chúng ta có gì cần nói sao?
Ánh mắt lạnh lẽo của Junghwa nhìn chầm chầm vào Heeyeon, lời nói của em lạnh nhạt xen lẫn trong đó là sự thiếu kiên nhẫn với Heeyeon. Heeyeon bị ánh nhìn của em là cho sợ hãi tay nhất thời hơi buông lỏng nhưng sau đó lại nắm chặt.
Heeyeon không muốn hai người cứ mãi gay gắt như vậy, Heeyeon đau lòng khi Junghwa trước mặt cô không còn vui vẻ hồn nhiên như trước nữa, không còn chạy theo Heeyeon nữa mà thay vào đó là ánh mắt lạnh nhạt mỗi khi em nhìn cô, luôn tìm mọi cách trốn tránh Heeyeon.
Chưa kịp tiếp lời thì Heeyeon đã bị Junghwa cướp lời
- Xin chị hãy xem em là người dưng, em từng nói với chị rồi phải không, Hani?
Thái độ của Junghwa rất dứt khoát và tay của em đang gỡ bàn tay của Heeyeon trên tay mình, Heeyeon hơi sững sờ thái độ của em quyết liệt như vậy rõ ràng là muốn cắt đứt hết mọi thứ, tay Heeyeon buông lỏng để Junghwa rời đi nhưng một lúc sau Heeyeon lại chạy tới ôm cả người Junghwa vào lòng.
Bị hơi ấm của Heeyeon bất ngờ bao lấy, Junghwa kinh ngạc không đẩy cũng không cự tuyệt vì não bộ bây giờ đang ngưng trệ chưa hiểu được gì xảy ra. Heeyeob thấy Junghwa không phản kháng thì giọng đã hơi nghèn nghẹn lên tiếng
- Đừng đi...
Junghwa rùng mình, khi em muốn buông bỏ nhất muốn thoát khỏi tình cảm này, không muốn sa lầy vào để rồi không thể thoát ra thì Heeyeon lại làm những hành động khiến tim em đập mạnh từng nhịp. Tuy chị làm em tổn thương, làm em bao lần đau khổ nhưng kì lạ trái tim em vẫn rộn ràng mỗi khi thấy Heeyeon, tình cảm của con người thật đáng sợ.
Junghwa im lặng, không lên tiếng Heeyeon lại tiếp lời
- Em đã từng hỏi chị mối quan hệ giữa hai ta là gì. Giờ chị trả lời, chị yêu em!!
Junghwa bị câu này của Heeyeon làm cho sửng sốt, ngây người cả ngày không nói được câu nào. Heeyeon yêu em, đây là sự thật? Bao nhiêu câu hỏi bủa vây lấy Junghwa em thấy đầu mình như sắp nổ tung rồi, yêu em? Vậy còn với Junsu cũng là yêu? Heeyeon chia tay Junsu nhưng không chịu nổi việc thiếu người yêu nên nói vậy với em sao? Rốt cuộc tình cảm chị dành cho em có bao nhiêu phần là chân thật? Hay chỉ là giả dối.
Junghwa không muốn mãi đau khổ thế này, mãi cứ luỵ một người mà mình không thể, và với diễn xuất của mình, Junghwa đã nói một câu làm cả Heeyeon và em đều đau đớn
- Chị xứng sao?
Heeyeon nghe được câu trả lời thì cả cơ thể cứng đờ, sức lực cũng không còn nữa, dần buông Junghwa ra, Junghwa nhanh chóng thoát ra khỏi cái ôm đó, lạnh nhạt nhìn Heeyeon rồi bỏ lên lầu. Heeyeon có cảm giác như trái tim mình đã vỡ nát rồi, dũng cảm lấy bao nhiêu khí lực để tỏ tình lại nhận được một câu trả lời cay đắng.
Chị xứng sao? Cả câu nói này cứ lặp đi lặp lại không đầu Heeyeon, sức nặng cơ thể dần dần biến mất, Heeyeon ngồi thụp xuống sàn nhà lạnh lẽo mà nước mắt không thể chảy được nữa, nỗi đau quá lớn khiến ta không thể biểu đạt bằng nước mắt được, Heeyeon làm tổn thương em, khoe với em về việc hẹn hò, trách cứ em khi em không vui với việch đó nhưng Heeyeon nào biết Junghwa yêu cô, hai người nhận ra tình cảm của nhau thì đã muộn, khoảng cách của họ giờ đã xa cách cả cây số, bao hiểu lầm bao đau thương chồng chất trong lòng, Heeyeon im lặng lảo đảo đứng lên rồi đi bộ tới một quán rượu.
Ông chủ thấy Heeyeon thì kinh ngạc, độ nổi tiếng của Heeyeon phủ sóng khắp Hàn Quốc nhưng khi nhìn thấy ánh mắt trầm đục không còn cảm nhận được gì của Heeyeon thì ông chủ đã sắp xếp phòng riêng cho cô, Heeyeon trong vô thức đã uống không biết bao nhiêu chai mặc dù rượu là thứ mà cô ghét nhất và không uống nổi nhưng tâm hồn như đã chết thì rượu với nước có gì khác đâu.
Trong khi Heeyeon đang đau lòng ngồi uống ở quán thì Junghwa lại đang khóc nất từng cơn ở phòng ngủ, sau khi nói ra từ ngữ gây xác thương cao như vậy Junghwa đã muốn khóc nhưng lại ngoan cố cắn chặt môi đợi tới khi vào phòng rồi nước mắt mới thay nhau chảy dài, yêu Heeyeon nhưng lại không có dũng khí để bên chị, muốn bên chị nhưng lại có trăn ngàm những tổn thương những hiểu lầm làm hai người xa cách.
Cả hai đều yêu nhau nhưng lại cố gắng giấu đi tình cảm của mình, những mâu thuẫn những hiểu lầm không đáng có lại khiến hai người lạc nhau giữa lúc này...