Chương 1 – Bỗng nhiên đến thăm
"Cảnh cáo, cảnh cáo, mời túc chủ lập tức trở về chờ đợi nhiệm vụ, bằng không gạt bỏ!" Thanh âm máy móc âm lãnh vang lên trong đầu, thiếu niên ngồi trên xe kéo không hề xúc động, thẳng đến kịch liệt đau đớn thổi quét toàn thân, mới run rẩy mở miệng: "Hải Tử ca, anh dừng lại đi, em không vào thành."
"Sao vậy? Để quên đồ? Anh mang chú mày trở về lấy, không sao hết." Thanh niên lái xe kéo sang sảng mở miệng.
Nơi này là một mảnh cao nguyên đất vàng, thiếu nước, thiếu điện, thiếu lương thực, thiếu người, cái gì cũng thiếu, chính là không thiếu gió Tây Bắc rét lạnh thấu xương cùng với đầy trời bụi đất. Trên huyện bao giờ cũng nói giúp đỡ người nghèo, nhưng giúp mấy chục năm, cũng không thấy góc núi này giàu lên. Các bô lão một đời bán mặt cho đất bán lưng cho trời, vất vả làm việc cũng không thu được bao nhiêu lương thực. Người trẻ tuổi chịu không nổi nghèo, có thể chạy đều chạy, để lại hài tử nhỏ tuổi cố thủ nông thôn.
Dần dà, thôn làng cùng đất đai nơi này trở nên hoang vắng, trừ phi có chuyện quan trọng, người trong thôn rất ít khi đi ra ngoài, người bên ngoài cũng cực ít tiến vào. Thiếu niên đợi suốt mấy tháng mới đợi được anh Hải Tử đi vận chuyển táo, vốn tưởng rằng có thể chạy thoát, lại vẫn bị ngăn trở.
"Em chợt nhớ tới trong nhà còn đang phơi thóc, giờ cũng đã chiều rồi, cũng không biết phải bận rộn tới khi nào. Anh còn phải chuyển hàng, cứ đi trước đi. Đừng vì em mà chậm trễ thời gian." Thiếu niên ngữ khí bình tĩnh, nhưng bàn tay giấu trong tay áo lại hơi hơi phát run. Hệ thống nói gạt bỏ cũng không phải nói đùa, thân thể đau đớn sớm trôi qua, linh hồn xé rách vẫn còn tiếp tục, hắn không hề nghi ngờ, nếu mình kiên quyết muốn rời khỏi nơi này, giây tiếp theo sẽ lập tức hồn phi phách tán.
"Không ngờ chú mày cũng bộp chộp như vậy, quên trước quên sau. Thôi được rồi, anh đưa chú mày trở về." Thanh niên quay đầu xe, "Đột đột đột" chạy về phía thôn làng, bánh xe hất lên đất vàng đầy trời, bị gió Tây Bắc buốt thấu xương chậm rãi thổi tan.
Thiếu niên cắn chặt răng nhìn xuống cổ tay. Trừ hắn, ai cũng không nhìn thấy trên tay hắn còn mang một thứ gì đó giống đồng hồ. Nó gọi là "Hệ Thống Nhân Vật Phản Diện", trực tiếp khóa vào linh hồn thiếu niên, nếu thiếu niên không thể hoàn thành nhiệm vụ hệ thống tuyên bố, linh hồn sẽ bị gạt bỏ.
Thiếu niên nhìn chằm chằm mặt đồng hồ không ngừng lấp lóe ánh sáng đỏ, mặt đầy ngưng trọng. Chỉ cần ánh sáng này không tắt, trừng phạt sẽ không ngừng lại, trốn tránh nhiệm vụ là trọng tội, dựa theo lệ thường, cảm giác đau đớn sẽ duy trì liên tục một hai giờ. Nhưng tình huống quái dị phát sinh, dòng chữ trên mặt đồng hồ bỗng nhiên vặn vẹo một chút, sau đó triệt để tắt ngóm, đau đớn từ thân thể cùng linh hồn cũng tựa như thủy triều, trong khoảnh khắc tán đi.
Thiếu niên hơi hơi sửng sốt, vờ như sửa sang lại cổ tay áo, kỳ thật không dấu vết khều mặt đồng hồ, muốn nhìn xem thử có phải nó bị chết máy hay không. Chết mới tốt, hắn đã chịu đủ cái gọi là "Hệ Thống Nhân Vật Phản Diện" này rồi. Cũng không biết đụng vận xui gì, hắn vốn đang yên đang lành đi dạo trên tinh võng (mạng máy tính toàn vũ trụ), bỗng nhiên bị lôi vào một "Không Gian Chủ Thần", cường hành cùng hệ thống buộc định, đưa đến các thế giới khác nhau làm nhiệm vụ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiết Tử Hiên - Phong Lưu Thư Ngốc (Edit)
Teen Fictionhttps://seiryuu111.wordpress.com/2016/09/13/muc-luc-tiet-tu-hien/ Đại khái là một cái truyện cùng hệ liệt "Cao thủ đổi đen thay trắng" Ở thế giới thứ 14