Trình Liệt mỉm cười ngồi đối diện, sức hấp dẫn của An Hòa chính là như thế, có thể làm cho người bên cạnh cảm thấy được sự ấm áp và cũng hướng tới sự ấm áp đó.Buổi tối, tuy đã đánh nhau kiệt sức nhưng vì cơn ghen cùng sự kìm nén nên Hạ đại gia vẫn dũng mãnh quấn lấy An Hòa như cũ để trừng phạt.
Trong lúc đó vẫn không quên lầm bầm, cậu cũng chỉ có thể chiếm tiện nghi dựa vào tình nghĩa thôi, người cùng Hòa Hòa thân thiết gắn bó keo sơn cũng chỉ có bổn thiếu gia ta đây!
Đương nhiên An Hòa biết anh đang suy nghĩ gì, nhưng mà hôm nay tâm trạng của cô cũng thay đổi khủng khiếp, lúc này nằm trong vòng ôm thân mật của anh, sự kích động trước nay chưa từng có, nên tùy ý để anh lăn qua lăn lại.
Nhưng mà……
Một tiếng sau….
“Làm sao mà vẫn chưa xong thế?” An Tòa túm tóc của anh, không nhịn được mà thúc giục.
Hạ Viêm vẫn vừa khoan khoái vui vẻ di chuyển, vừa lên án: “Cô vợ trẻ, em không chuyên tâm rồi, em không chuyên tâm anh sẽ không đi ra.”
An Hoa không để ý tới anh, giơ bắp chân trắng nõn lên nhẹ nhàng cọ xát ở sau thắt lưng mẫn cảm của anh, một thời gian dài như thế, cô rất hiểu rõ cơ thể của anh, quả nhiên, không bao lâu sau, Hạ Viêm kêu lên một tiếng đau đớn, sau đó tốc độ ngày càng nhanh kéo chặt mông cô, cuối cùng bỗng nhiên rút ra, di chuyển rất nhanh đến trước ngực cô, kéo bàn tay nhỏ của cô cầm nó, sau đó liền phun ra cả ngực của cô.
Trước đó đã có hai lần như thế, lúc đầu nghĩ không bao lâu sau anh sẽ kết thúc, nhưng anh điên cuồng nhịp động, cuối cùng cũng đi ra, thế mà chính mình lại bị khơi mào dục vọng, nhưng lúc này đây, lúc anh đi ra, An Hòa lại cảm thấy có chút trống không khó chịu. Đợi người đàn ông kia hết kích động, An Hòa cũng dần lấy lại nhịp thở. Anh vừa mở mắt thì đã nhìn thấy hai má đỏ hồng của cô gái bên dưới thân mình, ánh mắt mê ly nhìn anh.
Cúi xuống, dùng tay chạm vào chất dịch trước ngực cô, tìm tới nơi mà anh vừa mới thương yêu cô, rồi từ từ di chuyển ngón tay như đánh đàn, “Bảo bối vẫn chưa thỏa mãn, có phải không? Thêm một lần nữa nhé, hửm?”
An Hòa nghĩ rằng hôm nay anh đã rất mệt rồi nên muốn nghỉ sớm một chút, nhưng bản thân lại muốn phóng thích, vì vậy cắn môi không nói lời nào, Hạ Viêm cười rồi hôn nhẹ lên hai mắt cô, môi dán môi giọng nỉ non, “Ngoan, không dùng cái kia rồi…”
Ngón tay thon dài di chuyển nhanh tới, vài phút sau, An Hòa ngẩng cổ lên run rẩy, tiếng rên rỉ rất giống tiếng mèo kêu. Hạ Viêm yêu thương mà nhìn vẻ mặt sinh động của cô, động tác ở tay dưới càng dịu dàng.
Cho đến khi cơ thể của cô ngã xuống, cả người kiệt sức nằm trong lòng anh không nhúc nhích anh mới vươn người qua tìm khăn tay, lau đi chất ẩm trên hai người, không thèm tắm rửa cứ vậy mà ôm cô ngủ thiếp đi.
Buối sáng, hai mắt của người nào đó không thèm mở ra mà sờ sờ đồng hồ báo thức ở đầu giường, mò được rồi mắt nhắm mắt mở nhìn qua, mới phát hiện mới hơn 7 giờ, mí mắt lại cụp xuống ngay.

BẠN ĐANG ĐỌC
Chạy Theo Hạnh Phúc (HOÀN) - Hạ Gia Chi Bảo
Lãng mạnGặp gỡ nơi đây, với cô chính là mất đi cuộc sống yên tĩnh, chính mình cũng mất đi toàn bộ thế giới... Một người là bá chủ của giới xã hội đen, tàn khốc lạnh lùng như băng, ngay từ đầu đã chiếm đoạt cô, cuối cùng lại bại bởi hạnh phúc của cô; một ngư...