Chương 22

2.7K 60 0
                                    

“Mọi người cũng vì cứu mạng chúng tôi mà bị thương, tôi cũng không có gì để báo đáp mọi người.” Xử lí xong vết thương, An Hòa vừa cẩn thận băng bó cho anh ta vừa nói: “Còn có cả bạn đồng hành của mọi người, vì cứu tôi mà…” Nhớ tới những người chết trên bãi đất hoang kia, giọng nói của An Hòa có chút bi thương, bọn họ không thân cũng chẳng quen, vốn không cần phải cứu cô, chỉ là một chữ “trung” mà tình nguyện chấm dứt tính mạng của mình khi còn trẻ như vậy.

Người đàn ông bị thương hơi giật mình, thật ra thì sống chết đối với bọn họ mà nói đã là chuyện bình thường, đi trên con đường này thì đã phải giác ngộ cái chết, mặc dù bọn họ là bạn nhưng giữa họ cũng không có tình cảm gì, càng chưa bao giờ nghĩ tới việc lo lắng cho đối phương. Sống, là bản lĩnh của cậu, chết, là vận mệnh của cậu, mỗi người bọn họ đều cho rằng như vậy.

Nhưng mà cô nhóc trước mặt này, cô có tình cảm, có thể mỉm cười, có thể lo lắng, có thể buồn bã thậm chí đau lòng vì một người hoàn toàn lạ lẫm với cô, tất cả mọi cảm xúc đều tìm được trên khuôn mặt cô. Thật ra, đó mới chính là một tình cảm nên có của một người bình thường không phải sao? Mà bọn họ thì sao? Bọn họ ngoại trừ chữ trung ra thì còn có gì nữa?

Trong nhất thời mọi người đều trầm mặc, ngay cả bác sĩ Holl đứng dựa vào tường cũng trầm mặc. An Hòa cho là bọn họ đang buồn vì bạn của mình nên không biết phải làm sao, “Ơ… không phải tôi cố ý, rất…rất xin lỗi.”

Dùng cánh tay không bị thương vuốt khẽ lên đầu cô rồi lại giống như đã không phải với cô nên thu tay lại, khóe miệng khẽ nhếch lên thành một đường cong nhiều năm qua chưa từng có, “Sao cô không chịu làm phu nhân của chúng tôi thế?” (ý nói là làm vợ của anh Liệt ấy) Một cô gái bình thường hoạt bát như vậy, trên đời này có thể có mấy người, dù cho chính mình không thể có được thì cũng hy vọng giờ phút nào cũng gặp được cô, cũng muốn bảo vệ thật tốt cho cô, để cho cô luôn vô âu vô lo vui vẻ mỉm cười.

Nếu như An Hòa biết rõ trong lòng bọn họ nghĩ gì thì nhất định sẽ rống giận nói: tôi van anh đấy, cô gái bình thường nào chả có tình cảm, chả biết khóc biết cười biết đau khổ. Chỉ có đám người ông các người suốt ngày chỉ biết đánh đánh giết giết chưa bao giờ tiếp xúc với những cô bé lương thiện trong sáng nên mới cảm thấy cô hiếm có thôi.

“Được rồi, mọi người đi nghỉ ngơi đi!” Thấy vết thương đã xử lí xong, lúc này bác sĩ Holl vẫn đứng im lặng nãy giờ đi tới nói.

Mấy người vệ sĩ không có bất kì ý kiến gì với lời nói của vị bác sĩ này, đứng lên theo ý tá sang phòng cách vách nghỉ ngơi.

Holl ngồi xuống bên cạnh An Hòa, đôi chân thon dài bắt chéo, tuy cường tráng nhưng toàn thân vẫn tản ra một loại khí chất quý tộc ưu nhã.

“Bác sĩ Holl.”

Holl nghiêng đầu nhìn cô bé đang ngồi co quắp, cười hỏi: “Cháu lớn lên cùng với A Liệt từ nhỏ sao?”

Chạy Theo Hạnh Phúc (HOÀN) - Hạ Gia Chi BảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ