Trước khi yêu nhau, có một lần, Jisoo lừa thế nào đấy mà tôi chịu sang nhà cậu ăn tối.
Tôi chúa ghét sang chơi nhà người khác, có lẽ là vì tôi quá ư là thích sự riêng tư nên mặc định là ai cũng vậy, nên sang nhà người khác chơi cũng giống như quấy rầy không gian của họ. Điều đó làm tôi có cảm giác hơi phiền, kiểu không biết phải làm thế nào mới phải. Và ở nhà của người khác, dù thảm len có mềm đến đâu, hay sofa có thoải mái đến đâu, thì thủy chung tôi vẫn phải ngồi, và ngồi cho thẳng. Không ai bày ra bộ dạng giống một con hải quỳ khi qua nhà người khác cả, và tôi thì chưa mặt dày đến độ bê thói quen này qua cửa nhà mình.
Lúc trước xem phim, tôi tự nhủ chỉ khi là nhân vật chính thì cuộc đời mới có nhiều sự trùng hợp thôi. Ngoại trừ nhân vật chính của chính ra, kể cả có nhân vật nào được nhiều đất diễn (gần) bằng cuối cùng cũng chỉ là người qua đường hết. Nhưng cuộc đời đã cho tôi thấy rằng, nó thật sự rảnh đến độ tạo cho tôi và Jisoo rất, rất nhiều sự trùng hợp.
Tôi tự hỏi nếu hôm đấy không phải là đêm Giao thừa, nếu hôm đấy tôi phải tăng ca, nếu hôm đấy trời không lạnh quá, và quan trọng là nếu Jisoo không tha thiết mời mọc đến thế, thì liệu chuyện có xảy ra như thế hay không. Nhưng chính vì đó là một đêm Giao thừa lạnh cóng chân tay khiến căn hộ bốn mươi mét vuông có lẻ của tôi trở nên trống vắng đến đáng buồn, nên tôi mới đưa chân theo lời mời của vị nhà bên họ Hong mà qua đó ăn tối.
"Dù sao thì cũng ở một mình cả, cậu đừng nghĩ nhiều."
Jisoo nói thế giống như muốn lật tẩy hết những suy nghĩ hỗn độn của tôi vậy, bất quá vẫn để cho tôi một con đường thối lui (nếu tôi thực sự muốn làm như thế). Nhưng Hong Jisoo quả nhiên không hổ danh là Hong Jisoo, đẹp trai và dịu dàng như thế muốn tôi đi về cũng khó. Dù sao, chân cũng đã bước qua cửa rồi, đành thôi đành thôi.
Thế mà không ngờ Jisoo lại là một, nói thế nào nhỉ... nhạc sĩ?
Căn hộ của cậu giống y của tôi, cũng cửa sổ hướng đằng Đông, cũng giàn phơi quần áo, cũng cây cảnh hoa lá, cũng ống thông gió cũ rỉ cũ rì. Nhưng điều làm nó trông đặc biệt hơn hẳn đó chính là chiếc đàn piano điện đặt ở góc, dựng bên góc là hai cây guitar. Ở trên hộp đàn là một chồng giấy, hóa ra là những bản nhạc viết dở khi tôi lại gần xem. Mải mê nhìn vào những kí hiệu hợp âm, dấu thăng giáng và những đoạn luyến láy, tôi không để ý Jisoo đã lại gần mình từ lúc nào.
Hơi thở nóng ấm lướt qua da thịt tạo cảm giác như có như không khiến tim tôi nảy lên một cái. Tôi quay đầu lại, thấy một nét cười lướt qua đáy mắt cậu, cùng với đó là tông giọng trầm thật khiến người ta rung động. "Nó có tên đấy." Rồi cậu chỉ chỉ hai cây guitar.
Tôi... Ôi cảm xúc kì lạ này, tôi thực sự không muốn hiểu.
Tết đến cũng là lúc mọi thứ thật tình hối hả và khẩn trương. Một tuần trước, tôi còn đang vắt chân lên cổ mà chạy với cả đống công việc dồn lại cuối năm. Ý tôi là, không phải tôi lười, nhưng sẽ đến một thời điểm nào đấy mà nhìn đâu cũng thấy việc, bận tới bận lui. Có rất nhiều hôm ở lại tăng ca đến tám chín giờ tối, về được đến nhà ngủ luôn ở sofa không ăn uống tắm rửa gì hết. Nghĩ lại cũng có chút xấu hổ,... thật ra có phải tôi muốn thế đâu cơ chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic - JiHan] Sao Thủy nghịch hành
FanfictionNước biển lạnh dần. Tôi chợt nhận ra đây không phải thứ mình tìm kiếm, hay thứ tôi tìm kiếm không nằm ở đây. Tôi chợt nhận ra, nơi mình thuộc về chỉ là vùng biển đêm tĩnh lặng lập lòe ánh sáng dạ quang của những con mực đêm, như đêm hôm qua tôi đã t...