extra: chuyện của mèo lớn và mèo nhỏ

423 45 9
                                    

"Và rồi thế giới chìm vào lặng im, chỉ có anh và chiếc chong chóng gió bay trên bầu trời thổn thức cho những mong ước vụng dại của tuổi trẻ. Và con mèo cọ cọ vào chân anh, như lấy lòng, lại như hờn dỗi những tháng ngày lơ đễnh đã dành hết để nhớ về một người khác..."


Jisoo đã ngủ từ bao giờ mà trên tay vẫn cầm nguyên quyển sách. Anh ngồi trên cái ghế tựa lưng dài đặt bên cửa sổ có bóng hoa rơi, lông mi dài mảnh run run trong ánh nắng dịu dàng. Tôi rón rén đến gần, nhìn lướt qua những dòng chữ nơi trang sách để mở kia. Vì không đọc từ đầu nên tôi cũng không biết đó là câu chuyện về ai, như thế nào. Mắt tôi chỉ dừng lại ở đoạn văn ấy, thật lâu, và tôi có thể nghe thấy tiếng tâm hồn mình đọc từng chữ thật nhẹ nhàng. Tôi bắt đầu mường tượng ra một con mèo, một chàng trai cùng nỗi nhớ về một người tình giờ đã được thêm hậu tố "cũ" vào đằng sau. Tôi bắt đầu mường tượng ra một khoảng thiên thanh mây trắng bồng bềnh, một chiếc chong chóng xoay vòng trong gió chiều, và căn gác nhỏ nơi cậu ngồi đấy phóng tầm mắt về phía hư không.

Tôi buồn, nhưng không hiểu tại sao lại buồn.

"Jeonghan ơi?" Jisoo mở mắt ra he hé. Anh gọi tên tôi. Tôi những muốn đáp lời, nhưng rồi hoảng hốt phát hiện ra cổ họng mình nghẹn ứ. Tiếng duy nhất tôi kêu lên được, là meo meo, meo meo...

Hả từ từ, meo meo?!

Hình như Jisoo cũng nhận ra điều này. Anh nghi hoặc nhìn tôi, đôi mày nhíu lại như không hiểu, muốn nói rồi lại thôi. "Jeonghan ơi, mèo nhà ai thế này?"

Tôi ủ rũ kêu lên hai tiếng, chậm rãi nhích đến cọ cọ vào tay anh. Anh bế tôi lên, để tôi vào lòng, còn quyển sách đã được để gọn trên bàn trà cạnh cửa sổ. Jisoo thở dài, tay vuốt ve lưng tôi, tay kia nắm lấy chân tôi, xoa xoa đệm thịt nhỏ xíu. Tôi quấn lấy anh, mê mẩn bởi anh, vô thức chân tôi cào cào vào tay anh như muốn nhiều hơn là sự vỗ về.

Jisoo: "... Jeonghan ơi?"

Tôi: "Meow..."


Cuối cùng thì Jisoo cũng chấp nhận việc tôi biến thành mèo, dù bản thân tôi cũng không biết tại sao lại thế. Đang yên đang lành tự nhiên trở nên bé xíu, lon ton chạy theo bước chân người, không thể nói, chỉ có thể kêu meo meo ồn ào. Ban đầu tôi cũng thích bốn chân êm êm có thể chạy nhanh, nhảy cao, và nhất là đặc quyền được ôm, được bế và được ngồi lòng Jisoo bất cứ lúc nào tôi muốn. Tôi cảm thấy Jisoo thích bộ dạng này hơn, chắc là vì anh thích mèo. Có thể sau khi tôi trở lại thành người, anh sẽ khẽ khàng mà đề xuất, "Mình nuôi một con mèo đi em."

Nhưng đời nào.

Giờ tôi thấy hơi phiền với bộ dạng mới của mình. Không phải bởi vì chuyện ôm ấp, mà là bởi tôi không thể nói chuyện với anh, không thể cùng anh ăn cơm tối, không thể cùng anh hàn huyên như chúng tôi vẫn thường làm mỗi tối. Với đôi mắt mèo nhỏ bé, việc nhìn thấu tâm tư của con người sao quá đỗi xa vời. Và hình như anh cũng nhớ tôi. Thỉnh thoảng anh vẫn gọi "Jeonghan ơi?" để rồi nghe một tiếng meo buồn rầu và xa lạ từ cục bông anh ôm trong lòng. Thỉnh thoảng anh vẫn thở dài mỗi lúc đêm xuống, khi tôi quẩn anh đầu giường và chỉ chịu nằm xuống khi Jisoo tỏ ý muốn ôm.

Tôi không biết tại sao lại thế, nhưng dường như Jisoo vẫn thích Jeonghan con người hơn là Jeonghan con mèo. Thích đến mức tôi bắt đầu hờn giận với phiên bản người lớn của mình, dù tôi biết hai đứa nó chỉ là một, và chỉ là tôi mà thôi.


-


Từ ngày có tôi, Jisoo mang về một chậu bạc hà mèo. Anh thi thoảng sẽ ngắt vài lá mang theo trong người, và tôi thì chết mê chết mệt loại cỏ ấy. Tôi sẽ quấn quýt bên anh hàng giờ, không chỉ để nghe mùi hương thân thuộc, mà còn để được xoa lưng, được cọ má dịu dàng. Tôi sẽ chờ đợi anh từ studio trở về, buồn một chút vì không thể cởi áo khoác cho anh, nhưng sẽ lại sung sướng chỉ bởi sự hiện diện của người ấy. Tôi sẽ chờ anh tắm, thay ra một bộ đồ ngủ rộng rãi, để có thể chớp lấy cơ hội mon men bò đến cào cào lên lớp vải mềm. Tôi sẽ làm tất cả mọi thứ, kể cả những thứ ngốc nghếch như thế, làm một con mèo chỉ mong một cái cười của chủ nhân.

Và chắc là Jisoo sẽ cười mà bảo, "Quấn người quá đi."

Nhưng tôi không ngừng được. Chỉ cần là người ấy, thì không, tôi từ lâu đã gạt bỏ định nghĩa của sự "dừng lại" ra khỏi đầu rồi.


Có một ngôi sao đang rơi, xuyên qua màn đêm ngả màu thẫm, rồi rơi xuống đâu đó giữa những cánh đồng. Tôi nhìn theo, tự hỏi không biết nó sẽ đi đâu? Liệu nó sẽ tạo ra một cái hố sâu rồi nằm im trong đó, hay, đọng lại trong ánh mắt của anh, để mỗi khi tôi nhìn vào lại có cảm giác không nỡ rời đi nơi khác.

Anh ngồi cạnh tôi, khẽ nói, "Ước gì Jeonghan trở lại như cũ thì tốt quá."

Nếu mèo có cảm giác, hẳn lúc này tôi đã thấy rất đau.


-


Jisoo ơi.

"Anh ở đây."

Anh nằm bên cạnh tôi, mái tóc rủ xuống che lòa xòa trước mắt, đôi môi nhếch lên một nụ cười nửa có nửa không. Jisoo kéo tôi vào lòng, rầm rì, "Tối qua ngủ không ngon à?"

Tôi bỗng như bừng tỉnh lại khỏi một cơn mơ dài. Trước mặt tôi là Jisoo, hãy còn đang ngái ngủ vào buổi sáng sớm. Còn tôi cũng không phải con mèo quấn lấy anh suốt buổi. Tôi vẫn là tôi, trong bộ pyjama xộc xệch nằm cuộn tròn trong lòng người thương, và vẫn là Jeonghan của anh, chưa bao giờ thay đổi. Giấc mơ về con mèo biến mất, nhưng may quá, người thì vẫn còn đây, tình thì vẫn còn đây, tràn đầy như chưa bao giờ mất mát.

"Ừm. Em mơ thấy em biến thành một con mèo." Tôi kể lại cho anh nghe. Thú thật, tôi vẫn còn đang run.

"Anh cũng thế. Nhưng anh mơ thấy em đi mất, còn có mỗi anh với con mèo nhỏ. Anh gọi em mãi, mà chỉ có con mèo trả lời." Jisoo giọng mềm mại mà dường như có ý vị hờn dỗi, khiến lòng tôi thoáng đau.

"Sau này đừng rời đi. Anh sẽ không chịu nổi." Jisoo nói.

Tôi đáp, "Sẽ không."


Em tôi ăn nói vô duyên quá

Em đốt lòng anh, em biết không?


-

Note: câu cuối trích từ bài 'Đơn sơ' - Xuân Diệu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 20, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Fanfic - JiHan] Sao Thủy nghịch hànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ