Hôm nay, Jisoo dậy đặc biệt sớm.
Bình thường, anh luôn dậy sớm hơn tôi, bất kể tối hôm đó anh có đi ngủ muộn đến thế nào đi chăng nữa. Jisoo chưa bao giờ than phiền hay yêu cầu rằng tôi phải dậy sớm, trái lại, anh có phần dung túng cho thói quen ngủ nướng mãn kiếp này. "Vì Jeonghan đã vất vả rồi, không cần dậy sớm làm gì đâu." Anh luôn nói với tôi như vậy. Tôi có thể hiểu "vất vả" theo một vài nghĩa, ví dụ như về phương diện kia, nếu không phải thì là việc tăng ca thường xuyên, hoặc có thể chỉ là thức muộn thôi.
Nhưng hôm nay, anh dậy sớm hơn bình thường, đó là lí do vì sao tôi nói "đặc biệt".
Dường như tối hôm qua anh ngủ không ngon. Trong cơn ngủ mơ màng, tôi cũng bị những xao động nơi anh làm cho bối rối. Tâm hồn khi yêu không có đồng hồ, cũng không có lịch đại. Chúng chỉ biết có nhau thôi, ở đó, tồn tại, hoặc không. Sự thiếu vắng, dù chỉ một chốc, cũng đủ gây cảm giác nhớ nhung và trống vắng. Tôi không biết vì sao, nhưng hình như tôi cảm nhận được có điều gì đó làm người tôi thương phiền lòng, thật nhiều. Chính vì lẽ đó nên sáng hôm nay, khi anh khẽ rời giường, tôi tỉnh ngay. Mắt vẫn nhắm, nhưng tôi cẩn thận để ý tiếng dép bông xột soạt trên nền gỗ, tiếng ai đó bật công tắc đèn, vặn vòi nước, cả tiếng cửa đóng thật nhẹ, cũng thật êm.
Mới chỉ khoảng sáu hay bảy giờ sáng thôi. Tôi vẫn còn thấy cái lạnh của đêm qua lảng vảng trong không khí, chưa tan đi hẳn. Hơi ấm của Jisoo nhạt dần. Chỗ nằm bên cạnh tôi trống không, lạnh ngắt.
Lần đó từ biển trở về, tôi đã trọn vẹn rơi vào bể tình của người đàn ông ấy. Đôi mắt đen của anh nhìn tôi, loang loáng nước, như màn đêm đen gom hết ánh sáng của đô thị phồn hoa đặt vào đáy mắt, mà trung tâm của cả một vùng trời thẳm sâu ấy lại là tôi. Jisoo vốn là người ít để lộ cảm xúc, nhưng mỗi lần tôi nhìn anh đều có thể thấy những đợt sóng tình trào ra trong đó, như muốn đưa tôi đến một bến bờ rất xa. Hong Jisoo sẽ không nói thích tôi, yêu tôi. Anh sẽ nói cần tôi, muốn tôi, mãi mãi.
Thật ngu ngốc khi tin vào chữ mãi mãi của người khác. Đời chỉ đẹp khi tình chưa bỏ ta đi, người chưa bỏ ta đi. Hiếm ai đặt cược vào một người duy nhất. Tôi từng nghĩ như vậy. Nhưng nếu người đó là Hong Jisoo, thì "can tâm tình nguyện" cũng chưa đủ để diễn tả được tình cảm mà tôi dành cho anh. Và tôi nghĩ cũng đâu có gì khó khăn, khi tin tưởng và yêu thương một người tuyệt đối như vậy.
Bởi vì đó là Hong Jisoo kia mà.
-
Người đó hóa ra đang ngồi bên piano, trước mặt để một tờ khuông nhạc, đăm chiêu suy nghĩ điều gì. Thấy tôi bọc chăn đi ra ngoài, anh lúc đầu là ngạc nhiên, sau là nửa như mừng rỡ nửa như lo lắng kéo tôi ngồi vào lòng. Tôi thò tay ra, bấm lên nốt Do, tiếng nghe mảnh khảnh và lạc lõng giữa buổi sáng yên tĩnh. Tôi bấm thêm một nốt Do nữa. Do, Re, Mi. Giờ đây thanh âm bắt đầu nhảy múa xung quanh. Jisoo vòng một tay ôm tôi chặt hơn, ngón tay anh với đến các phím đàn, tiếp tục giai điệu đang dần được nhen nhóm.
Và anh hát. Âm mũi nghèn nghẹt, mơ màng như mặt trời chưa chịu ló ra khỏi những tầng mây lơ lửng.
"Một ngày vẫn thế, vẫn, vẫn lê thê ngày xong đêm,
vẫn trôi qua đủ hai tư giờ, chẳng có chi để mong chờ...
Từ ngày em đến, đến, thấy đêm đen tàn nhanh hơn,
sớm mai khẽ khàng êm ru. Nghe đời ta như mơ..."
Lúc đó tôi bỗng thấy có chút xúc động và hồi hộp. Khi yêu nghệ sĩ thường trở nên đa sầu đa cảm hơn, ở trường hợp của anh, có lẽ điều này còn hơn cả như vậy. Tiếng piano êm dịu chảy trong không gian, như dòng nước ấm khẽ len vào tim hai chúng tôi. Sáng thứ bảy, khí trời còn lạnh, mặt trời chưa ngủ dậy, chỉ có chúng tôi. Tôi và Jisoo. Chúng tôi. Hai người, không cần thiết phải tách ra nữa.
"Từ ngày em đến ánh nắng ấy đã xua tan màn đêm bên chân trời
Dù ngày mai sóng gió bão tố níu đôi chân của anh trên đường đời..."
Tiếng đàn ngừng lại, còn tiếng hát cũng chìm vào khoảng trống im lặng. Jisoo nhìn tôi, đáy mắt sâu thẳm và mãnh liệt níu lấy tôi bằng tầng tầng xúc cảm. Anh luồn tay vào tóc tôi, đặt lên môi tôi một nụ hôn rất khẽ. Như cánh hoa tháng Tư nở bung ra nơi trái tim đang đập những nhịp mãnh liệt, nhẹ nhàng phơn phớt lướt qua những mạch máu khô cằn. Hương bạc hà lành lạnh vương vấn. Những khớp ngón mảnh khảnh lạnh lẽo lướt qua thịt da, gợi lên từng đợt giao triền mênh mông. Tôi bị người lôi kéo vào trong mê hồn trận, chỉ có cách để người dẫn dắt qua từng ngã rẽ một. Tay anh luồn vào bên trong cái chăn, kéo nó thấp dần xuống. Cái lạnh ban sáng làm tôi giật mình. Jisoo buông tôi ra, thở dốc. Anh cầm lấy tay tôi, ấn lên từng phím đàn. Câu cuối cùng, anh hát.
Anh sẽ yêu em, đến tận cùng thời gian.
Tôi nhìn anh cẩn thận ghi lại giai điệu và lời vào tờ giấy, vẻ mặt hài lòng. Người hôn lên trán tôi. Người bế tôi, trong cái chăn dài thượt quét đất, về phòng ngủ. Tôi nằm trên giường, tấm ga lộn xộn. Bên ngoài, nắng lên rồi, trời cũng ấm dần. Nhưng nhiệt độ cơ thể Jisoo làm tôi lưu luyến.
Anh nói, "Giờ chúng ta quay lại với việc dang dở kia đi."
Tám giờ sáng, tôi nhoài người lên níu lấy cần cổ anh. Chúng tôi gần nhau trong gang tấc, hơi thở nóng ẩm của anh phả vào sườn mặt tôi, châm chích khó tả. Hôm qua chúng tôi không có thức muộn, cũng không làm. Jisoo như một con báo, ẩn nhẫn một cách kì lạ. Tôi cũng không vội. Chúng tôi có cả một ngày Thứ Bảy cho việc này. Bên tai tôi văng vẳng tiếng đàn piano êm dịu ban nãy. Đó có được coi là một lời tỏ tình không?
Người đàn ông này, xét đến tận cùng, cũng không phải quá mức lạnh lùng.
-
Sau đó, chúng tôi cuộn tròn ở trên giường. Jisoo, giọng khàn khàn, hỏi tôi, "Chơi trò đặt câu tình thái không?" Tôi – người đang không nhấc nổi một ngón tay – hỏi lại anh, "Tình thái?"
"Là biểu thị cảm xúc đấy. Một câu có nghĩa sự việc là nghĩa diễn tả, kể lại một sự việc nào đó; còn nghĩa tình thái là để bày tỏ quan điểm, suy nghĩ, cảm xúc đối với sự việc."
Tôi gật đầu. Anh nói, "Em trước đi."
Câu gì bây giờ?
"Sự thật là em yêu anh. Nghĩa tình thái đánh giá tính chân thật của tình cảm. Được chứ?"
"Giỏi." Anh nói tiếp, "Chưa biết chừng anh yêu em nhiều hơn, nghĩa tình thái cũng là mức độ chân thật."
Chúng tôi chơi cái trò sến súa này hơn nửa ngày, chỉ có mỗi vấn đề yêu đương mà biết bao nhiêu câu. Đến cuối cùng, tôi nằm bẹp ra, gẩy gẩy tay anh, "Hết chưa? Em chịu rồi. Em dốt Văn lắm."
Jisoo cười.
"Anh yêu em đến thế là cùng! Từ tình thái chỉ mức độ cao nhất, sao nào?"
A/N: Tài trợ bởi chương trình Ngữ Văn 11 tập 2 =)) và bài hát vô cùng hay vô cùng đáng yêu hê hê chúc các bạn một ngày đẹp đẽ <3 cầu vote cầu comt cầu yêu thương =))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic - JiHan] Sao Thủy nghịch hành
FanfictionNước biển lạnh dần. Tôi chợt nhận ra đây không phải thứ mình tìm kiếm, hay thứ tôi tìm kiếm không nằm ở đây. Tôi chợt nhận ra, nơi mình thuộc về chỉ là vùng biển đêm tĩnh lặng lập lòe ánh sáng dạ quang của những con mực đêm, như đêm hôm qua tôi đã t...