Khoảng độ năm giờ chiều thì Jisoo nhắn tin bảo sẽ phải ở lại studio muộn một chút. Vẫn như mọi tin nhắn trước, anh dặn tôi mặc ấm, đi ngủ sớm, đóng cửa cẩn thận. Mặc dù anh không nói nhưng tôi biết hẳn anh bận rộn tới cỡ nào và đang bù đầu trong công việc ra sao. Trên thực tế, Jisoo không phải kiểu sẽ bắt tôi ngồi nghe anh phàn nàn chuyện công việc, cũng sẽ không cắt xén thời gian ở bên tôi vì công việc. Mặc dù mỗi khi nhắc đến Jisoo là mọi người sẽ chuyển sang chế độ tự động: "Ma Kết tham công tiếc việc lắm em ơi..." Nhưng không hiểu sao, Jisoo ở nhà của tôi và Jisoo của công việc là hai con người khác hẳn nhau. Tôi vẫn nghĩ rất đơn giản rằng anh chỉ là điềm tĩnh nhẹ nhàng như vậy, nhưng đến khi bữa cơm tối xuất hiện những tiếng thở dài và những cơn đau đầu cứ làm phiền anh mãi, tôi mới nhận ra rằng tôi chẳng biết gì về anh hết.
Làm nghệ thuật chưa bao giờ là lựa chọn tốt đối với kiểu người tìm kiếm sự an toàn hay nhàn hạ. Kể cả là viết văn, làm thơ, vẽ tranh hay sáng tác nhạc. Nghệ thuật khác với Toán, với Lý, với cuộc sống đời thường. Khi tôi giải không được một bài Toán, tôi sẽ chỉ đơn giản là bỏ nó đi, bởi tôi biết rằng có những thứ mình không thể làm nổi dù có cố đến thế nào đi chăng nữa. Đối mặt với người đời, có những khi tôi cũng khuất mắt trông coi vì phải thừa nhận rằng không phải lúc nào mọi thứ cũng nằm trong tầm kiểm soát. Nhưng Nghệ thuật thì khác, bởi đó là sự phóng túng của xúc cảm, liên hệ trực tiếp đến phần tiềm thức và ý thức mơ hồ trong con người. Làm nghệ thuật không phải chỉ đơn giản là lấy khảo sát 100 người rồi nhân với 100 lần lên để ra kết quả hôm nay đại đa số mọi người cảm thấy thế nào.
Nghệ thuật chẳng khác gì hơn một cuộc chiến, ngoài việc chiến tranh vũ trang là giao tranh giữa các phe phái để đạt được quyền lợi cho một cá nhân, còn Nghệ thuật, bản thân nó đã là một cuộc tranh giành dai dẳng trong bản thể một cá nhân để đạt được hạnh phúc cho chính mình và cho nhân loại. Một cái hướng ngoại, một cái hướng nội, một cái thảm sát hàng loạt, một cái gây ra sự tự sát có khả năng trở thành hàng loạt. Mà bao giờ bề sâu cũng khiến con người ta ái ngại.
"Đời chúng ta xoay quanh vòng chữ tôi. Hết chiều rộng ta đi tìm chiều sâu, nhưng càng đi sâu càng lạnh."
Vậy nên, những người làm Nghệ thuật xứng đáng được gọi là anh hùng, cho tất cả những gì họ đã đấu tranh cho, kể cả cuộc chiến với con quái vật trong chính bản thân mình.
Đôi lúc tôi nghĩ Jisoo không cần phải như thế, anh đã có thể sống một cuộc sống an nhàn hơn như thế này nhiều. Nhưng cũng chính Jisoo – người đã khước từ cuộc sống ngày làm 8 tiếng chín giờ đến năm giờ về để lao vào một thế giới lạ lẫm và hỗn loạn – nói với tôi rằng,
"Đấy là cái giá của ước mơ. Anh mang thời gian và công sức của mình dồn vào một lần đánh cược với lý tưởng. Nhưng anh không hối hận vì đã chọn con đường này."
Anh nói như vậy rồi hôn nhẹ lên trán tôi, dùng đôi mắt đen thẫm của mình nhìn tôi thật lâu, lâu đến mức dường như mọi thứ xung quanh đã trở thành tro bụi, chỉ trừ có đôi mắt ấy vẫn dõi theo tôi không rời.
Không biết cảm giác lúc ấy của tôi là gì, nhưng có lẽ vì thế nên tôi mới thích anh.
Lâu như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic - JiHan] Sao Thủy nghịch hành
FanficNước biển lạnh dần. Tôi chợt nhận ra đây không phải thứ mình tìm kiếm, hay thứ tôi tìm kiếm không nằm ở đây. Tôi chợt nhận ra, nơi mình thuộc về chỉ là vùng biển đêm tĩnh lặng lập lòe ánh sáng dạ quang của những con mực đêm, như đêm hôm qua tôi đã t...