Warning: sex scene ;)
"Sao không cài khuy áo lại anh,
Trời lạnh đấy, hôm nay trời trở rét..."
Tôi hay nói đùa với Jisoo rằng làm nhạc như cậu đúng là có phúc mà không biết hưởng. Làm nghệ thuật cần cảm hứng, nếu cậu nói không có cảm hứng nữa rồi, vậy có Chúa mới ngăn được cậu chây ì ra ở đấy. Nhạc cậu viết hay thế, không lo không có người nghe; mà tiền tác quyền lại cao, bán bài hát đi, tháng tháng tiền về đều đặn, không lo chết đói. Thế rồi tôi lại than thở tạo sao tôi lại khổ thế, tối ngày tăng ca, chẳng có tí thời gian nào để thở, chưa nói đến việc nằm nhà xem phim hay đi dạo công viên gì đấy.
Jisoo nghe tôi trình bày quan điểm xong thì cười một cái, chẳng nói gì. Hôm nay cậu không đi Vans nữa mà đi hẳn một đôi bốt da buộc dây cao đến ngang bắp chân trông rất hầm hố, đế lại độn thêm vài phân nên cậu có cao hơn tôi một chút. Lợi dụng cái một chút ấy, Jisoo đưa tay lên xoa tóc tôi, cọ mũi vào má tôi như một con mèo nhỏ. Hành động này làm lòng tôi nhũn ra như que kem chocolate tan chảy dưới ánh mặt trời.
"Vậy ra đó là những gì Jeonghan nghĩ." Jisoo đúc kết lại cả quá trình bằng một câu chốt hạ như thế, cũng không định nói thêm gì. Tôi cũng không để ý nữa, chỉ thấy tay mình rét cóng cả lại rồi, nên định rút tay ra thò sang túi áo người kia cho ấm. Nào ngờ, tay Jisoo đã kịp bắt lấy tay tôi, và nó thật sự ấm nên tôi cứ nắm lấy tay cậu mãi.
"Nhưng không có tiền thì sao tôi nuôi cậu được? Nếu lúc nào tôi chán mà lại muốn bỏ việc luôn thì mình sẽ chết đói cả năm đấy." Chúng tôi bước vào cổng khu tập thể, đi ngang qua ông bảo vệ già đang ngồi xem thời sự. Thấy chúng tôi, ông quay ra cười một cái, chúng tôi cùng chào lại nhưng Jisoo cũng không dừng câu chuyện, mà cũng không bỏ tay tôi ra.
Tôi đẩy nhẹ vai cậu một cái, giọng có chút không tự nhiên, "Ai... ai cần cậu nuôi chứ! Tôi rõ ràng là đang đi làm công ăn lương nhà nước nha..."
Jisoo lại càng nắm tay tôi chặt hơn, mặc dù tay tôi mãi không ấm lên được mà tay cậu lại vì thế mà lạnh dần đi. Hôm nay tôi tăng ca, mà Jisoo cũng thuận tiện đi có việc ở bên ngoài, nên cậu chờ tôi tan ca rồi cùng về. Chúng tôi cùng nhau đi trên con đường vắng, rồi giữa kẽ hở của cuộc trò chuyện, vấn đề kia tự nhiên nhảy ra, cũng không có suy nghĩ sâu xa gì hết. Nghe Jisoo nói thế, tôi có chút chạnh lòng.
Lạch cạch mấy tiếng, chìa khóa xoay mấy vòng, cửa mở. Jisoo nhường tôi vào trước, rồi để giày của cả hai lên giá, sau đó đóng hai lần cửa rồi mới bước vào. Cũng chỉ khoảng bảy rưỡi thôi, nhưng Jisoo hôm nay có vẻ nôn nóng hơn mọi ngày. Ý tôi là, về phương diện kia... Vừa mới đặt đồ xuống, chưa kịp cởi áo khoác ngoài ra, chưa kịp chải cho tóc gọn lại, thì nụ hôn của đối phương đã chiếm hết hơi thở của tôi rồi. Vẫn là cái chuyện phong tình này, nhưng điều tôi khó hiểu là bình thường Jisoo điềm tĩnh và quy củ lắm, nhưng hôm nay lại như không kiềm chế được như vậy.
Rõ ràng không ai uống rượu, thế mà nụ hôn lại như có men say, khiến tôi chuếnh choáng, thần trí mơ hồ mà nhũn ra trong lòng Jisoo. Người kia cười thật trầm, chẳng nói gì mà hôn lên trán tôi, rồi lần lượt điểm xuyết lên mi mắt, chóp mũi rồi xương quai xanh. Tôi không biết bây giờ nên thế nào, bởi sự dịu dàng và nồng nhiệt kia vốn chưa bao giờ ở một chỗ, và Jisoo mọi hôm chỉ dịu dàng như vậy thôi, không tin được rằng dưới lớp gió xuân kia lại là một tầng dung nham nóng bỏng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic - JiHan] Sao Thủy nghịch hành
FanfictionNước biển lạnh dần. Tôi chợt nhận ra đây không phải thứ mình tìm kiếm, hay thứ tôi tìm kiếm không nằm ở đây. Tôi chợt nhận ra, nơi mình thuộc về chỉ là vùng biển đêm tĩnh lặng lập lòe ánh sáng dạ quang của những con mực đêm, như đêm hôm qua tôi đã t...