Chương 1

136 8 0
                                    


Chương 1

"KiBum, sinh nhật vui vẻ! Mở quà ra xem đi con "

Hôm nay là sinh nhật của tôi, cha tôi rất yêu tôi, hằng năm đều mua cho tôi rất nhiều quà sinh nhật, nhưng Cha không hề biết sự hiện diện của Cha còn đáng quý hơn bao nhiêu món quà đủ màu xung quanh.

Ở trước mặt tôi là một hộp quà lớn, cao đến tận đỉnh đầu của Cha, thẳng thắn mà nói tôi cũng không cần biết món quà bên trong to đẹp đắt tiền thế nào, nhưng vẫn tỏ ra tươi cười mở ra xem

Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh.

"KiBum, cha không thể lúc nào cũng ở bên con, cho nên lúc nào không có cha hãy cùng nó chơi nhé, người máy này là nghiên cứu mới nhất của cha. Giống người thật đúng không? Vui không con?"

Kỳ thật tôi một chút cũng không vui, người máy sao có thể so sánh với người thật, chưa nói đến so sánh với Cha.

Nhưng tôi biết Cha áy náy không thể chăm sóc cho mẹ chu đáo khiến mẹ sinh bệnh qua đời, áy náy không thể cho tôi hưởng tuổi thơ có cả cha lẫn mẹ, cũng áy náy không thể mỗi ngày đều ở bên tôi. Cho nên, tôi dù không vui, cũng nở nụ cười cho cha vui lòng.

"Oa! Bạn học sẽ ghen tị với con đó Cha! Cha đã đặt tên cho nó chưa?"

Cha thấy tôi tươi cười cũng phấn khởi không ít, đôi mắt cũng vẽ lên sung sướng ngập tràn.

"Onew, tự giới thiệu đi "

Anh mở mắt, bước ra khỏi hộp quà lớn, hướng tôi mỉm cười

Đúng vậy, anh mỉm cười, cha nói cha làm cho anh có khả năng biểu lộ cảm xúc như người thật.

Chính là tôi cho tới bây giờ cũng không biết người máy có thể cười đẹp đến thế, ấm áp đến thế.

"Chào cậu chủ, tôi là OnLew "

"Không đúng, là Onew" Cha nhíu mày. Có chút ngượng ngùng nhìn tôi

"Tôi là OnLew"

"O.n.e.w ", là dòng nước chảy ôn hòa"

"OnLew, là trâu nước bơi ôn hòa"(*)

"New!" Cha nghe anh lặp lời ông nói lập tức đỏ mặt ôm đầu.

Tôi đột nhiên cảm thấy được anh có lẽ không đến nỗi đáng ghét, ít nhất việc nói sai tên khiến tôi buồn cười.

"Xem ra có lẽ phải sửa một chút, thế nào không biết phân biệt New với Lew" Cha nói xong chuẩn bị đem đồ nghề ra sửa thì bị tôi cản lại

"Không cần, gọi là OnLew cũng được!"

Tôi nói xong câu đó, anh lại hướng tôi cười ngây ngô

Thật đáng yêu

Từ ngày đó, anh mỗi ngày đưa tôi đi học, cùng tôi ăn cơm, chơi đùa với tôi còn ru tôi ngủ.

Anh rất cao, cho nên phải kiễng chân mới nắm được tay anh. Bàn tay không lớn nhưng lạnh như băng.

Mùa hè nắm tay anh thực rất thoải mái. Chỉ là đến mùa đông, có nhiều lúc lạnh đến rùng mình, nhưng anh vẫn như cũ nắm lấy tay tôi.

[OnKey][Edit] RobotronicWhere stories live. Discover now