Chương 8

43 7 0
                                    


Chương 8

"KiBum, em ổn chứ?"

"Chờ. . . Chờ một chút! Anh nghĩ em mặc áo sơ mi màu trắng hay màu hồng đẹp hơn? Cái nào nhìn lịch sự hơn?" Luống cuống tay chân, tôi căn bản không có thời gian để ý thấy JinKi đang dùng ánh mắt yêu thương nhìn ngắm tôi.

"Sao em khẩn trương vậy, có phải chưa từng tham dự triển lãm tranh đâu"

"Anh chẳng hiểu gì hết!"

"Đúng vậy, anh làm sao hiểu được lòng dạ phụ nữ, Trâu Nhỏ lại đây đi!" Tôi thoáng thấy JinKi ôm Trâu nhỏ xoa đầu nó, Trâu nhỏ không phải là con mèo lạnh lùng kiêu ngạo, nó rất thích hướng tôi và JinKi cọ cọ, ánh mắt long lanh cầu khẩn, tôi cảm thấy Trâu Nhỏ còn thân thiết với JinKi hơn tôi.

"Làm thế nào bây giờ. . . mặc cái nào mới được đây. . ."

Cuối cùng tôi cũng chọn chiếc áo màu hồng.

Ngày đó cô nhi viện The Ballad tổ chức triển lãm, tuy rằng không phải lần đầu tiên tổ chức triển lãm tranh, nhưng đây là lần đầu tiên tôi đứng ra tổ chức một sự kiện từ đầu đến cuối, tất nhiên không muốn có sơ sót gì xảy ra.

"Em hôm nay vì sao khẩn trương vậy?" Anh chuyên tâm lái xe, gương mặt nhìn nghiêng thực mê người

Một tay giữ tay lái, một tay hạ xuống nắm lấy tay tôi, anh quay đầu nhìn tôi mỉm cười.

"Dù sao em có nói anh cũng không nghe được" tôi quay sang phía cửa sổ nói một câu.

Đúng vậy, chỉ cần không nhìn thấy miệng của tôi, anh vĩnh viễn nghe không được tôi nói gì, khi tôi quay lưng về phía anh, cho dù tôi dùng hết sức lực nói yêu anh, liệu anh có nghe thấy?

Hội trường bố trí thật sự ấm áp, lấy màu trắng làm chủ đạo, giữa sân có hồ nước trong xanh, ánh nắng tràn đầy trên thảm cỏ, các em nhỏ mặc quần áo thiên thần mỉm cười thật tươi, bức tranh của tôi đặt trên giá gỗ cao cao giữa hội trường, tôi chủ ý không đóng khung kính bởi vì không muốn bức tranh bị một mảng thủy tinh ngăn cản trở.

"Anh ơi! Tranh này vẽ anh đúng không?" Một cậu bé kéo kéo tay JinKi, tôi đang trò truyện với trưởng cô nhi viện nên chỉ liếc nhìn, lẳng lặng quan sát phản ứng của anh.

". . ." JinKi không phát hiện đứa nhỏ nói chuyện với mình, cậu bé bèn tiến tới trước mặt JinKi, biểu tình buồn bực hét lớn.

"Anh xem đi! Người trong tranh rất giống anh!"

Bức họa kia là hình ảnh tôi và JinKi gặp nhau ngày đó, thời điểm tôi biết được sự tồn tại của Lee JinKi trên cõi đời này, trên mặt đất sữa đổ vương vãi mà hai người ôm nhau thật chặt không một khe hở, JinKi biểu tình bối rối nhưng không dấu nổi hạnh phúc còn tôi trong lòng cảm động nhưng vẫn còn đó vết thương.

"Ừ. . ." JinKi tạm dừng vài giây lúc sau mới hơi nhếch môi.

"Anh thích con trai hả anh? Người kia là ai?" Cậu bé nghi hoặc địa ngẩng đầu nhìn JinKi, tôi sớm không có lòng dạ nghe viện trưởng trò chuyện chỉ chú tâm chờ đợi câu trả lời của JinKi.

[OnKey][Edit] RobotronicWhere stories live. Discover now