Phiên ngoại 2 - Lee JinKi

43 8 0
                                    


Phiên ngoại 2 – Lee JinKi 

Thẳng thắn mà nói, tôi chưa từng nghĩ tới sẽ gặp lại KiBum ở Đan Mạch, đương nhiên khi nhìn thấy em, tôi kìm không được gọi một tiếng KiBum còn em ở trong lòng tôi không ngừng kêu tên Onew, lúc đó tôi rất đau lòng, nhưng là vì KiBum mà đau, Onew ra đi dã khiến cho em thương tổn bao nhiêu? Từ nhỏ luôn có người ở bên che chở, người đó bất ngờ biến mất rồi đột nhiên xuất hiện ai có thể không xúc động.

Liệu KiBum có coi tôi như Onew mà yêu tôi không?

Vài ngày sau buổi biểu diễn âm nhạc, tôi càng không dự đoán được KiBum đến tìm tôi, nhìn thấy em trước cửa tôi hết sức khẩn trưởng, em hẳn đã biết tôi là Lee JinKi chứ không phải Onew. Tôi không biết em sẽ phản ứng thế nào, cho nên dù trong nhà có sữa vẫn viện cớ ra ngoài mua, tôi cần chút thời gian suy ngẫm xem sẽ phải giải thích cho KiBum ra sao.

"Anh về rồi!" tôi một tay ôm túi sữa trước ngực, một tay phủi tuyết trên áo

KiBum đột nhiên chạy tới ôm chặt lấy tôi, sữa rơi vung vãi trên mặt đất, tôi trong lúc nhất thời không biết nên ôm lấy em hay đẩy em ra.

"Anh không phải. . . Onew" mãi lâu sau tôi mới nói được một câu.

"Em yêu anh, Lee JinKi" Em chậm rãi ngẩng đầu kiên định nhìn thẳng vào mắt tôi, như sợ tôi không nhìn thấy miệng em nói chuyện.

"KiBum. . ."

Sau đó, KiBum hôn tôi như muốn cho tôi một đáp án.

Bạn bè của KiBum Kim JongHyun là người quan trọng nhất, trước hôn lễ của JongHyun một ngày, cậu ta có gặp tôi nói rất nhiều chuyện, kể chuyện ngày xưa gặp MinJung thế nào, kể chuyện lúc trước đã trải qua cùng KiBum, đương nhiên cũng nói đến KiBum của hôm nay.

"Lee JinKi, kỳ thật KiBum không yếu ớt như anh nghĩ, cậu ấy có thể tự chăm sóc bản thân chu đáo"

"Đúng vậy, tôi biết KiBum đã trưởng thành rất nhiều "

"Tôi tin chắc, hiện tại người cậu ấy không muốn làm tổn thương chính là anh"

"Nhưng tôi không thể cho cậu ấy mọi thứ..." Đột nhiên nghĩ đến tôi chưa từng làm cho KiBum vui vẻ cười, tình cảm của chúng tôi vẫn là chưa rõ ràng.

"Anh không nên quá tự ti, KiBum yêu anh nên cũng muốn anh vui vẻ, giống như anh muốn KiBum vui vẻ vậy" Ánh mắt JongHyun hết sức nghiêm túc, như muốn nói tôi không phải hoài nghi KiBum yêu tôi hay xem tôi như người thay thế.

"Tôi đã hiểu, cám ơn cậu "

Nếu không phải có cuộc nói chuyện đêm đó, tôi không nghĩ có đủ quyết tâm bước tiếp, tôi và KiBum nếu phải cảm ơn thì trước hết chính là Kim JongHyun.


"Chuẩn bị xong có thể đi rồi!" tôi đẩy cửa bước vào, KiBum đang giúp JongHyun chỉnh chu lại trang phục.

"Ai? ! Trong hai người ai là phù rể?" Lúc bước ra cổng JongHyun hyung đột nhiên dừng lại, vừa hỏi vừa mỉm cười nhìn tôi

"Đương nhiên là tôi! Ha ha" tôi lập tức phản ứng nháy mắt với KiBum, sau đó cười thật lớn, nhìn em ngây người một chút tôi nghĩ tôi đã thành công

"Tốt! Bumie làm phù dâu cho MinJung, còn JinKi đứng đây!"

" Đi thôi " tôi cùng Kim JongHyun vỗ tay đồng ý, tôi nghĩ biểu tình bất đắc dĩ của KiBum chắc chắn rất đáng yêu.

Dự hôn lễ của JongHyun, tôi có suy nghĩ muốn kết hôn, nhưng tôi nghĩ KiBum chưa muốn tiến xa đến vậy nên quyết định không mở miệng. Đêm hôm đó, KiBum hỏi tôi ý nghĩa của con số 1.4, tôi rất vui vì em thắc mắc điều này, ý nghĩa của nó thực sự rất đẹp.

Kỳ thật tôi cho rằng mọi việc diễn ra dường như đều có chủ ý, chẳng ai đem con số dường như không có tương quan đem đi mua đồ. Nếu phải cho nó một ý nghĩa thì người duy nhất tôi nghĩ đến chỉ có KiBum

Mấy ngày sao tôi tới bệnh viện, quyết định vì KiBum đi khám tai một lần, tôi không muốn nói cho KiBum là tôi sẽ phải phẫu thuật, vạn nhất thất bại sẽ không làm em thất vọng, còn nếu thành công tôi sẽ trực tiếp đi cầu hôn em.

Triễn lãm từ thiện ngày đó, lòng tôi tràn ngập khẩn trương, vì có việc chỉ được phép thành công không được phép thất bại, khi thấy bức tranh Robotronic tôi có chút giật mình, không nghĩ tới KiBum đối với sự việc hôm ấy có ấn tượng sâu sắc đến vậy, nhưng trong lòng chưa kịp cảm động đã bị đứa nhỏ tên Lee Joon phá hủy...

"Còn là một ông chú kỳ quái. . ."

Nhóc, tôi thật sự còn rất trẻ!

Không lâu sau, KiBum lên sân khấu phát biểu khai mạc triển lãm, nhưng ngoài dự đoán của tôi KiBum ngỏ lời cầu hôn trước, tôi theo bản năng chạy lên sân khấu ôm chặt em, tôi do dự vài giây nghĩ có nên nói cho KiBum tôi đi phẫu thuật cấy ốc tai điện tử, có thể nghe em nói, đột nhiên nhớ tới lời dặn dò của JongHyun liền dừng lại...

Vài ngày sau đang ngủ thì bị tiếng chuông cửa đán thức, kỳ thật nhìn thấy KiBum mặt mày nhắn nhó rời giường, tôi thực luyến tiếc, nhưng nghĩ đến Kim JongHyun nói "Hạnh phúc phải nhẫn nại" nên tôi quyết định không nhìn, nghe tiếng KiBum hét lớn tôi hiểu là bức tranh đã được đưa đến, lúc sau ở trên bàn cơm KiBum thật cẩn thận hỏi tôi việc chữa trị thính giác, em sợ nói sai làm tôi tổn thương nên càng dè dặt chần chờ khiến tôi rất xúc động.

Đúng rồi, tôi cùng KiBum cuối cùng đi Đan Mạch đăng ký kết hôn, cứ nhìn thấy tờ giấy chứng nhận kết hôn tôi lại không dấu nổi hạnh phúc...

Kim KiBum, bất luận tương lai ra sao, Lee JinKi cả đời yêu em.

-End-

[OnKey][Edit] RobotronicWhere stories live. Discover now