Chương 6

57 8 0
                                    


Chương 6

"Onew. . . ?"

Người kia chậm rãi quay đầu lại, tôi khẩn trương vươn tay muốn gỡ mặt nạ của anh xuống, anh lại nhanh hơn đưa tay cởi bỏ mặt nạ.

"KiBum" thanh âm quen thuộc gọi tên tôi

Đúng là Onew, đôi mắt một mí, lông mày rậm, ánh mắt kiên cường nhưng vẫn dịu dàng không thể nhầm lẫn.

"Onew! !" Nước mắt tràn mi, tôi không thể khống chế bản thân chạy tới ôm chặt anh.

Trong lòng ngực anh vừa ấm áp vừa khiến tôi an tâm, tôi cảm giác được anh nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, không ngừng gọi tên tôi.

"Onew. . . Onew. . ." Tôi cũng không ngừng gọi tên anh.

Đến khi tôi tỉnh lại... anh không còn bên cạnh nữa, khi đó tôi cũng không kích động đi tìm anh mà lẳng lẳng nhìn trần nhà.

Sự việc diễn ra quá đột ngột, việc gặp lại anh chắc chắn không phải là mơ, nhưng nguyên nhân khiến tôi chần chờ đó là trên người anh truyền đến hơi ấm như một con người, tôi còn nghe rõ ràng tiếng tim anh đập.

Bởi vậy người đó không phải Onew.

Hoặc giả, ông trời thực sự khiến Onew giống như Pinocchio biến thành người.

"Key, em có đỡ không?" GaIn noona ân cần hỏi tôi. Tôi mỉm cười gật đầu.

"Đừng có cười, em cười méo mó khó coi ghê! !" JoKwon hyung chưa dứt lời đã bị GaIn noona hung hăng lấy tay khửu tay huých một cái.

Không khí trùng xuống, GaIn noona không ngừng giật góc áo JoKwon hyung, hai người rõ ràng muốn nói cho tôi rõ sự tình nhưng cứ đùn đẩy nhau, cuối cùng JoKwon hyung đầu hàng, hyung hít một hơi sâu rồi kể cho tôi rõ ngọn ngành về người đó.

Thì ra anh ta không phải Onew mà là Lee JinKi, tôi với anh ta không hề quen biết.

"Key, đây là địa chỉ của Lee JinKi, em có muốn tự mình tìm hiểu không?" GaIn noona đưa cho tôi một tờ ghi chú.

"Key! Bọn anh không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cảm giác được việc này rất quan trọng với em, cuộc đời chúng ta gặp rất nhiều người, trong đó có những người sẽ khiến chúng ta thay đổi, chính là. . . em và anh ta nếu có chuyện hãy cùng nhau giải quyết, mặc kệ kết quả thế nào, bọn anh đều ủng hộ em!" JoKwon hyung nói xong liền cùng GaIn noona ra ngoài, GaIn noona trước khi đi còn nắm chặt tay tôi như muốn tiếp cho tôi sức mạnh.

Tôi suy nghĩ suốt một tuần, mới có dũng khí đi tìm Lee JinKi.

Ngón tay dừng trên chuông cửa một hồi lâu mới nhấn xuống, nhấn xuống rồi lại mong người kia không có nhà, nếu gặp mặt phải nói gì đây, tôi còn đang mải suy nghĩ thì cửa đã mở, anh nhìn thấy tôi đầu tiên là sửng sốt sau đó hướng tôi mỉm cười.

"Mời vào, KiBum" dù biết đây không phả là Onew, nhưng tôi vẫn không thể không lưu luyến gương mặt kia.

"Em ngồi đi, anh lấy sữa cho em uống"

"Em uống nóng một chút, đúng không? !" Anh mỉm cười, tôi không hề nói với anh là tôi không uống sữa lạnh

"Xin lỗi em. . . Nhà hết sữa mất rồi" trong chốc lát anh từ phòng bếp đi ra, gãi gãi đầu, không đợi tôi phản ứng đã bỏ chạy ra ngoài.

[OnKey][Edit] RobotronicWhere stories live. Discover now