Chương 7

60 8 2
                                    


Chương 7

Trên máy bay trở về Hàn Quốc, tôi tỉnh lại thấy JinKi đang nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi biết anh không phải đang ngắm nhìn mây bay, mà trong lòng đang chất chứa tâm sự sâu xa.

"JinKi" tôi kéo tay anh, anh quay đầu nhìn tôi một chút lúc sau mỉm cười

"Đói bụng sao? Một lúc nữa là về đến nhà rồi."

"Ừ, là về nhà của chúng ta" tôi nhìn thẳng vào mắt anh, không có một tia do dự nói ra những lời này.

"KiBum. . ." Anh gối đầu lên vai tôi, nắm chặt lấy tay tôi.

"Lee JinKi, hiện tại Kim KiBum yêu anh, cho dù em biết anh cảm thấy có điều không thật, nhưng Kim KiBum yêu Lee JinKi là sự thật" tôi cũng siết chặt bàn tay, đem những lời trong lòng nói ra một lần

"KiBum, cám ơn. . . Anh cũng. . . Anh yêu em" anh không có ngẩng đầu lên, mười đầu ngón tay chúng tôi đan chặt không rời.

Sau đó anh cứ như vậy tựa trên vai tôi ngủ, tôi có thể hiểu được anh ở trong lòng áp lực rất nhiều, anh muốn đem hết khả năng che chở tôi, tựa như Onew vậy, nhưng anh lại không rõ tôi cũng muốn che chở người tôi yêu, mà không phải chỉ nhận tình yêu của anh.

"Anh sẽ trăm năm hạnh phúc chứ?" Tôi đưa tay đánh JongHyun hyung đang kéo qua kéo lại cà vạt không ngừng lảm nhảm.

"Nhìn có được không? Màu cà- vạt xấu quá! MinJung thấy xấu bỏ chạy thì anh biết làm sao?"

"Này, em nói cho anh nghe. . ." Tôi đang muốn cười nhạo JongHyun thì tin báo điện thoại vang lên

【 Jjong~ anh hiện tại sắp kéo rách cà vạt rồi phải không? Đừng quá khẩn trương! Em sẽ không bỏ chạy ^▽^ Kí tên phu nhân MinJungie của anh】JongHyun hyung đem di động trước mặt tôi quơ quơ, cười đến giống đứa ngốc.

"Hì hì, MinJung sao biết thế ~" nhìn di động biểu tình JongHyun hết sức khờ khạo, còn ngượng ngùng nhìn tôi hỏi.

"MinJung thông minh hơn anh đó "

Nhìn bộ dáng này của Kim JongHyun, tâm lý của tôi đột nhiên có một cảm xúc lạ kỳ, một Kim JongHyun hi hi ha ha suốt ngày, một Kim JongHyun luôn ở bên tôi làm việc việc ngốc ngếch, một Kim JongHyun cùng tôi trò truyện chẳng ra đâu vào đâu . . Hiện tại đã trở thành người đàn ông gánh vác một gia đình.

"Chuẩn bị xong có thể đi rồi!" JinKi mở cửa, trên mặt cũng mỉm cười hạnh phúc

"Ai? ! Trong hai người ai là phù rể?" Lúc bước ra cổng JongHyun hyung đột nhiên dừng lại, không đầu không đuôi hỏi một câu

"Đương nhiên là tôi! Ha ha" JinKi nháy mắt với tôi.

Cái gì? ! Từ từ! ! JinKi là phù rể thì tôi là gì? ? ?

"Tốt! Bumie làm phù dâu cho MinJung, còn JinKi đứng đây!"

" Đi thôi "

Hôn lễ mới bắt đầu, tôi không hiểu sao cảm thấy khẩn trương, đứng ở bên cạnh MinJung không ngừng phát run, phía bên kia lễ đường JinKi trông rất chỉnh chu, mỉm cười đứng bên cạnh JongHyun nhưng lại có sức hấp dẫn lạ thường, ít nhất là hấp dẫn trong mắt tôi.

[OnKey][Edit] RobotronicWhere stories live. Discover now