Chương 3

41 7 0
                                    

Chương 3

Tôi còn nhớ rõ ngày đó anh không đến trường đón tôi, trên đường về nhà không ngừng mắng anh, bởi vì hôm đó là sinh nhật của tôi.

Trên tay ôm rất nhiều quà tặng, đại đa số là của con gái, bất quá cũng một ít nước hoa các nam sinh tặng tôi, cho nên thùng rất nặng. Hàng năm quà tặng đều do anh vác hộ, hôm đó lại không như vậy khiến tôi cảm thấy có chút bất an.

Từ lúc gặp anh, hàng năm sinh nhật anh đều tặng tôi một cái vòng chìa khóa màu hồng, mỗi năm thiết kế đều khác nhau, cha nói đây không phải là lệnh cha viết cho anh, có thể thuần túy hình thành trong bộ nhớ ngày 23 tháng 9 là một ngày có ý nghĩa đặc biệt.

"Bumie! Sinh nhật vui vẻ!" Giọng nói sang sảng từ sau lưng vang lên, JongHyun hyung chạy đến nâng thùng quà trên tay tôi.

"Sao về không rủ anh! !" Mỗi lần nghe JongHyun từ đằng sau hét lên tôi không khỏi giật mình, người lùn tịt mà lấy đâu âm lượng lớn thế.

"Nặng ghê đi, chắc là giá trị lắm!"

"So với cả xe tải quà của anh, thùng quà của em nào có đáng kể" thật sự không khoa trương, JongHyun hyung được nhiều người hâm mộ, quà tặng như sông đếm không hết.

"Tình nhân người máy của em đâu, không tới đón sao?" JongHyun hyung cười rộ, nụ cười này hút hồn bao nhiêu con gái nhưng cũng không thể so với nụ cười ấm áp của anh.

"Không biết "

"Bĩu môi cái gì, không khác cô vợ ai oán!"

"Kim JongHyun!"

"Được rồi. . . Bất quá anh ta đang nằm trên giường chờ em, trưởng thành thôi ~ ha ha ha "

Ở cùng JongHyun hyung rất thoải mái, chúng tôi có thể vì đối phương mà làm nhiều việc, là anh em tốt, có chuyện gì không vui cũng có thể thổ lộ, JongHyun xét cho cùng là người con trai tốt, là chỗ dựa tốt...

Chỉ là Onew còn tốt hơn nhiều.

Bước vào nhà tôi liền thấy cha mặc tạp dề màu hồng bận rộn trong bếp, vui vẻ hướng tôi phất tay

"Con về rồi" nhìn xung quanh nhưng không thấy anh.

"Rửa mặt thay đồ xong ra ăn cơm luôn con nhé "

Mang tâm trạng khẩn trương và sợ hãi chạy vào phòng cất cặp, thầm nghĩ có lẽ anh không mua được vòng cổ chìa khóa nên đi tìm quà tặng khác

Chính là vừa bước vào phòng giả thiết đó đã hoàn toàn bị phủ định.

"Onew! Onew! Anh sao thế " anh nhắm mắt ngồi không nhúc nhích trên ghế

"Anh tỉnh lại đi!" Lay động thân thể của anh, anh vẫn không mở mắt, bàn tay đập lên người anh truyền đến đau đớn, tôi mới chợt nhận ra anh là người máy.

"Khởi động lại. . . Khởi động! !" Dùng sức đè nút khởi động, một chút đều không có động tĩnh, anh bị sao rồi?

"Huhu. . . Onew anh sao vậy, mau đứng lên!"

"KiBum, sao lại khóc?" Cha trên tay vẫn cầm muôi múc canh, tay kia vỗ lưng tôi.

"Hic. . . Onew. . . Onew anh ấy . . vì cái gì không cử động? Huhu "

[OnKey][Edit] RobotronicWhere stories live. Discover now