2+:

607 59 4
                                    

Nghe lời nam nhân nói xong trong lòng cậu có chút xấu hổ cộng vui mừng: người này là ai? Sao lại giúp mình, tại sao gương mặt này trông quen thế? Hình như gặp ở đâu rồi... nhưng thôi đi, bộ dạng của mình bây giờ thật đáng để khinh thường. Cậu nhắm mắt lạ và ngất đi, cả mấy tiếng đồng hồ đôi co tranh đấu còn bị đám người đó đánh nên cậu thấy mệt mỏi vô cùng.
-Anh là ai? Chuyện của người này liên quan gì đến anh? Gã thanh niên bị sát khí của Tại Hưởng làm cho có chút run sợ nhưng vẫn mau chóng lấy lại khí thế
-Tôi là ai? Cậu nghĩ cậu có tư cách để tôi giải thích à? Bây giờ biết điều mau chóng bỏ cậu ta xuống, trước khi tôi còn tử tế.
-Cậu.._hay là anh muốn nếm thử mùi vị của cậu ta? Gã nhếch môi. Bỗng đàn em phía sau lưng gã đi lên nói nhỏ chuyện gì đó khiến sắc mặt gã kinh ngạc liền trầm mặt xuống nói: thôi được rồi, tôi sẽ giao cậu ta lại cho anh nhưng nhớ mau trả tiền cả vốn lẫn lời ngay cho tôi, gia đình nhà cậu ta đúng là một lũ rắc rối, gã bực tức.
-Hảo, sẽ nhanh thôi. Tại Hưởng nói gọn lập tức tự thân đi tới cạnh cậu nhấc bỗng cậu và ôm vào trong lòng: bảo bối đừng sợ, có anh đây rồi... Từ nay không ai ức hiếp em nữa đâu. Đặt nhẹ nụ hôn lên trán cậu rồi bế cậu ra ngoài xe làm nhiều cặp mắt phía gã thanh niên trố mắt suy nghĩ cậu và người này có quan hệ gì. Gã thanh niên được biết nam nhân kia là Kim Tại Hưởng, Tổng giám đốc tập đoàn Kim gia mà cha của gã là giám đốc của công ty con Kim gia, người này không thể đụng được nếu không muốn cuộc sống công tử của mình vì tên tiểu Thạc mà tán gia bại sản, gã sẽ đem chuyện này nói với Thiên Khải, cái tên đem rắc rối lớn đến cho gã.
_________________
Biệt thự Kim gia lúc này đang chạy toán loạn lên vì đại thiếu gia đem một người con trai về nhà. Bảo Doãn Khởi gọi bác sĩ xong quay qua dặn người hầu chăm sóc thay quần áo cho cậu liền đi ra phòng khách ngồi chờ... 10phút sau cha mẹ Kim và em trai cậu tới.
- Đứa nhỏ bị sao vậy con? Có cho thằng bé ăn uống gì chưa? Bây giờ mẹ vô thăm thằng bé được không? bà Kim lo lắng...
-Dạ không sao, chỉ là mệt mỏi nên ngất đi thôi, con đã dặn người nấu cháo cho em ấy. Khi tĩnh lại chúng ta vào thăm.
Ba Kim nghe tới liền nói một câu: đem thằng nhỏ về đây sống liền đi, bây giờ chúng ta không thể để tiểu Thạc sống với lũ người đó được.
Mẹ Kim: đúng đấy, con à.. Đến lúc rồi.
Tại Hưởng: Dạ, bây giờ chúng ta vào thăm em ấy nhé.
Hạo Thạc sau khi tỉnh dậy thấy đầu óc nhức kinh khủng, đập ngay vào mắt mình là một căn phòng lớn được trang trí cực đẹp, ga giường màu trắng kế bên là bàn làm việc của Tại Hưởng.. Căn phòng được thiết kế 3 màu chủ đạo: trắng, đen và xanh.bố trí vô cùng đẹp mắt, nhìn một hồi cậu thấy bức ảnh trên đầu giường mình là hình của người nam nhân kia, đang suy nghĩ ra mình đã từng gặp người này chưa thì cửa phòng nhẹ nhàng mở ra như sợ nếu mở ra mạnh sẽ làm cậu hoảng sợ.
-Em tỉnh rồi à? Ăn cháo đi rồi uống thuốc nhé, người em còn đang yếu lắm. Tại Hưởng bưng chén cháo tới ngồi bên cậu nhẹ nhàng ông nhu trong lời nói có sự nuông chiều.
- Con có thấy người mình đau chỗ nào không? Con đừng lo, từ nay không ai bắt nạt con đâu.. Ba Kim nói, gương mặt mơ hồ nhớ về quá khứ...
-Đây là đâu, xin lỗi tôi.. Àh.. Không.. Con, con hình như không biết mọi người.  Hạo Thạc rụt rè đáp
- Đây là biệt thự Kim gia, chúng ta là bạn của mẹ con, Tiêu Dao. Con còn nhớ ta không, lúc còn nhỏ con với tiểu Hưởng hay dính với nhau đi chơi đó, mẹ con và ta rất thương chúng con nên đã lập hôn ước cho con và tiểu Hưởng sau này cưới nhau đấy.. Sau này khi mẹ con mất đi thì cha con đem con đi chỗ khác sống nên chúng ta không còn thông tin hay liên lạc gì với ông ta, gần đây may mắn đã tìm lại được con, con đã vất vả nhiều rồi. Kim phu nhân ôm Hạo Thạc vào lòng kể hết sự việc cho cậu, khóc nức nở khi nhìn thấy dáng người bé nhỏ suy dinh dưỡng và thân thể đầy vết bầm tím của cậu.
- ah! Thì ra là mọi người, con nghĩ sẽ không còn được gặp lại chú thím nữa.. Con.. Con xin lỗi vì khiến mọi người lo lắng còn bắt gặp con trong bộ dạng thế này nữa, con xin lỗi.. Hạo Thạc ôm mẹ Kim cố kìm nén xúc động lại nhưng nước mắt mãi tuôn ra.
- Không phải lỗi của con, là do bọn khốn kia thôi, từ nay chúng ta không để con bị thiệt thòi nữa đâu.
Mọi chuyện đã xong xuôi, cậu lia mắt tới một người nãy giờ lẵng lặng nhìn cậu yêu thương...
-Tại Hưởng.... là.. là anh sao?
nam nhân đi lại cười dịu dàng ôm cậu trả lời : anh đây, anh xin lỗi vì bây giờ mới gặp em... Chúng mình còn rất nhiều thời gian, anh sẽ bù đắp cho em tiểu tâm can à. Anh nhớ em!.. Giọt nước mắt của anh rớt vào đôi hàng mi của cậu.
Anh khóc, đúng vậy. Anh khóc vì cậu, đậy là lần đầu tiên sau 11 năm từ cái ngày rời xa cậu anh đã khóc rất nhiều và bây giờ là giọt nước mắt tương phùng khi gặp lại cậu.
- Em cũng nhớ anh, em nhớ mọi người rất nhiều. Cậu nhè nhàng đặt tay lên gương mặt tuấn mỹ của anh lau nước mắt cho anh vừa khóc vừa nở nụ cười.

Vợ à! bảo vệ em suốt đời này chỉ có thể là anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ