-Hạo Thạc: Anh à, em muốn đi học lại. Anh có thể cho em đi học lại được không? Cũng đã hơn 2 tuần rồi em không đi học.
Tại Hưởng: không, em nghĩ sao nếu như em đi học lại thì sẽ bị đám người kia lôi ra ức hiếp??... Chưa tính đến chuyện đụng chạm và nhìn thấy 3 con người chướng mắt đấy nữa? Không phải là anh không cho em đi học, em có biết anh rất lo cho em không? Nếu em có chuyện gì thì sao anh có thể sống nổi, em hiểu tình cảm của anh dành cho em không?*Tại Hưởng ánh mắt cưng chiều nữa nhu nữa cương vuốt nhẹ mái tóc Tạo Thạc và kề mặt mình vào gáy của cậu hít lấy mùi thơm vanilla tỏa ra từ người cậu*.
Hạo Thạc: em rất muốn đi học, nếu tối ngày ở nhà chờ anh đi làm về thì sẽ buồn lắm, với lại em không thể ở nhà ăn bám gia đình anh được. Tuy là vợ nhưng em vẫn có lòng tự trọng chứ, em biết tiền của anh hay của em làm ra đều là của chung. Anh hiểu cho em đi, sau này chúng ta lập gia đình rồi, bản thân anh là Tổng giám đốc tức nhiên là vợ anh cũng phải nên làm cho anh thấy tự hào về em chứ?. Em không biết và cũng không hiểu công việc anh như thế nào, nhưng bổn phận là vợ em nên giúp cho anh 1 phần gánh nặng nào đó thì người vợ như em mới cảm thấy mình thật không vô dụng .
*Cậu xoay người nép vào lòng anh, tay nắm nhẹ lưng quần anh nhẹ nhàng nói ra hết nỗi lòng của mình về việc tương lai chung*.*Tại Hưởng đang nhắm mắt hưởng thụ đậu hủ của cậu và nghe cậu trải lòng mình về việc của anh và cậu, trong lòng anh dâng lên một niềm hạnh phúc mãnh liệt anh nghĩ: tiểu Thạc của anh lớn rồi này, biết suy nghĩ cho chồng và gia đình rồi này. Nhưng... Cậu còn quá ngây thơ khi phải đối mặt với những cạm bẫy ở xã hội. Cậu đã quá cực khổ với chính cái gia đình chết tiệt đấy của cậu, nên giờ đây anh phải bù đắp lại những gì cậu đã mất mát. Anh sẽ luôn nghe theo lời cậu, nhưng là vì anh là người bạn đời cũng như là người bạn kề ấp tay gối với cậu về sau... Anh phải đủ bình tĩnh và lý trí của mình để không quá nuông chiều cậu để cậu ỷ lại vào anh. (Qyn: anh nghĩ vậy nhưng anh sai hoàn toàn rồi anh à :) ).*
Tại Hưởng: được, anh sẽ sắp xếp cho em đi học lại nhưng em phải nghe lời anh. Anh sẽ chuyển hồ sơ nhập học của em vào trường BangTan cơ sở 2, vì nơi đó cũng không quá phức tạp như cơ sở 1. Nơi đó có thể để em phát triển mình nhiều hơn nữa, em đồng ý chứ?
Hạo Thạc: em nghe nói học phí ở đó cao lắm anh à, anh đi làm cực khổ. Sao em có thể phung phí tiền của chồng được chứ....- *Cậu hoàng toàn biết anh là giám đốc nhưng lại không biết số tiền của anh làm ra, công ty và tập đoàn anh đang làm là của gia đình anh. Cậu chỉ nghĩ chức vụ của anh chỉ là làm thuê cho 1 công ty quy mô nhỏ nào đó :) *. ( Qyn: cậu ngây thơ voãi Thạc à).Tại Hưởng nghe cậu nói cười khổ nói:
"Em thật đúng là tiểu ngốc, anh đi làm có tiền thì nuôi em thôi, em cứ việc học chuyện còn lại cứ để chồng em lo. Tiểu bảo bối của anh... Em đừng có nghĩ đến những chuyện khách khí đấy nữa.. Bao nhiêu không thành vấn đề, vấn đề ở đây là...."
Hạo Thạc: "hửm?? Sao anh??"..* cậu nghe giọng Tại Hưởng có chút khàn khàn, giọng nói thổi đến lỗ tai làm cơ thể nhạy cảm của cậu đột ngột nóng bừng. Cậu ấp úng hỏi*.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ à! bảo vệ em suốt đời này chỉ có thể là anh
FanfictionNgọt, HE, biến cố. Ôn nhu công × hắc tuyến tổng tài. Hiền lành, dụ thụ. Phong ba bão táp cho một cuộc tình. *lần đầu viết fic? văn từ còn yếu kém, mấy thím ủng hộ và góp ý cho tôi nhé. tôi là Qyn :). nhớ vote và cmt cho tôi ý kiến ấy?