Sáng hôm sau mẹ Kim vừa đi đến mở cửa phòng thì đập vào mắt bà là đứa con trai quý tử của mình đang ôm ấp Hạo Thạc ngủ ngon lành, thấy đồ bị vứt lung tung ở sàn nhà và trên người 2 đứa trẻ không còn mảnh vải che thân trừ cái chăn màu trắng tinh được đắp qua đến hơn eo, mẹ Kim có chút kinh ngạc nhưng vẫn là vui mừng là nhiều nhất. Đứa con bà nuôi gần 19 năm rốt cuộc cũng đã chính thức trở thành một người trưởng thành... Waooo!! Quả thật thằng bé giống như ba nó, làm chủ được mọi việc nha. Lòng đang vui mừng đứng nhìn chăm chú về đôi trẻ thì những hình ảnh về cậu con trai giỏi và chàng dâu mẹ Kim hết sức yêu thương đang ngọt ngào với một tương lai tươi đẹp thì bị cắt đứt hết cả bởi 1 giọng nói đầy nam tính nhưng chính giọng nói đó là mẹ Kim tụt hết cảm xúc hủ...
Tại Hưởng : mẹ làm gì mà đứng trước phòng chúng con vậy? Em ấy chỉ giúp con giải quyết thôi chứ chưa làm gì đâu, mẹ đừng nghĩ bậy :)).
Kim Thạc Trấn: ơh??? Mẹ... À mẹ định lên kêu hai đứa con xuống ăn cơm thôi mà, hai đứa mau xuống nhà ăn đi trễ rồi đấy...
* mẹ Kim xấu hổ nói với đứa con trời đánh của mình, đến bay giờ vẫn chưa xảy ra chuyện gì... Tiểu Hưởng à con làm mẹ thất vọng thật đấy*. Mẹ Kim nhẹ nhàng lườm nguýt Tại Hưởng rồi nhẹ nhàng đi ra khép cửa phòng lại, anh cười nhếch mép một cái rồi cũng lấy bàn tay nam tính của mình xoa lên tóc Hạo Thạc.. Nhẹ nhàng vuốt sóng mũi vừa cao vừa thon của cậu ôn nhu gọi cậu thức dậy ăn sáng.
______________________Tụi con chào ba mẹ, mọi người ăn sáng ngon miệng ạ. Cả hai đều cất giọng lên mời cả nhà ăn.
Kim Nam Tuấn: ừ, hai đứa ngồi xuống ăn đi để nguội không ngon đâu.
Ba Kim vui vẻ nói với cậu nhưng khi quay qua Tại Hưởng liền thay đổi 180° . Ông nhìn anh một lúc rồi buông ra 2 chữ hết sức ngọt ngào " Vô Dụng".
Kim Tại Hưởng: Sao ba nói con như vậy??? Mẹ nói gì với ba phải không?
* anh bất bình lên tiếng, anh oan ức quá mà*.
Kim Thạc Trấn: Nói gì là nói gì? Tự con hiểu đi chứ, đàn ông con trai mà không có một chút bản lĩnh gì hết. Con làm ba mẹ thất vọng ghê gớm luôn ấy. * mẹ Kim khỉnh bỉ ném cho anh cái nhìn kì thị*.
Kim Tại Hưởng: Mẹ... Mẹ sao lại, con của ba mẹ không phải có tiếng mà không có miếng đâu nhá. Vì con muốn giữ cho em ấy đến khi cưới thôi, con trai ba mẹ tuyệt đối có bản lĩnh nhiều khi còn hơn ba nữa nha.
Kim Nam Tuấn: hưh! không biết ngượng mồm * ông vừa chăm chú ăn vừa cười khinh*.
Hạo Thạc: mọi người đang nói gì thế? Nãy giờ nghe mọi người nói mà con chả hiểu khoai ngô gì hết. * cậu khỏ hiểu ngây thơ hỏi mọi người*
Kim Thạc Trấn: àh! Ko có gì đâu con dâu ngoan của mẹ, con đừng có quan tâm lời thằng sao hỏa này nói. * mẹ Kim bá đạo trả lời với cậu làm cho ai kia ngậm ngùi cay cú*.
Hạo Thạc: Dạ hihi, à mẹ ơi hôm nay con đi học rồi mà con lo lắng quá mẹ ạ. Trường con học không biết đến đó sẽ như thế nào nữa.
Kim Thạc Trấn: Con yên tâm đi, lát mẹ đi với con nha... Tiểu Hưởng sẽ làm tài xế chở mẹ con mình đi, vào đó mẹ sẽ lo thủ tục nhập học cho con. Mẹ còn có công việc trong đó nữa.
Hạo Thạc: Dạ mẹ, à mà quên mất. Ba ơi, hôm qua con nghe mẹ nói là dạo gần đây ba hay bị nhứt chân đấy, con có làm 1 bình rượu thuốc xoa bóp hay lắm đấy, để chiều nay học về rồi con xoa bóp cho ba nhá.
Kim Nam Tuấn: được, haha quả nhiên nha.. Con dâu mình nó còn thương mình hơn thằng con quý tử của mình nữa vợ à. * Ba Kim cười quay qua nắm tay mẹ Kim mỉa mai Tại Hưởng*.
Tại Hưởng: nhà này tôi đúng thật là thê thảm mà* anh chua xót khẽ nói nhỏ để không bị ai nghe*.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ à! bảo vệ em suốt đời này chỉ có thể là anh
Fiksi PenggemarNgọt, HE, biến cố. Ôn nhu công × hắc tuyến tổng tài. Hiền lành, dụ thụ. Phong ba bão táp cho một cuộc tình. *lần đầu viết fic? văn từ còn yếu kém, mấy thím ủng hộ và góp ý cho tôi nhé. tôi là Qyn :). nhớ vote và cmt cho tôi ý kiến ấy?