"... Nếu tam tiểu thư đi cầu xin Chiêu Vương phi, có lẽ cơ hội thành công sẽ lớn hơn..."
Hiện nay cục diện chính trị bất ổn, trong có phiên vương cát cứ, ngoài có chiến loạn biên cương, tranh đấu gay gắt trong triều đình càng thêm căng thẳng. Lục Oanh trước mắt thầm nghĩ chữa tốt bệnh của phụ thân, nếu bị nghi rằng phủ Tướng quân có liên hệ với Chiêu Vương phủ, không chừng sẽ bị người ám hại, đến lúc đó bị gán cho một tội danh kết bè kết cách, chết thế nào cũng không biết.
Nếu là trước đây, Lục Oanh sẽ không nghĩ nhiều như vậy, nhưng hiện giờ nàng không thể không nghĩ. Tai ương diệt môn thoáng như hôm qua, do người phương nào âm thầm khống chế nàng không biết, nhưng có thể chắc chắn là tình cảnh phủ Tướng quân không an ổn giống bề ngoài. Phụ thân nói không sai, nếu như không muốn trở thành quân cờ bị người khác nắm trong tay, phải trước đem người khác nắm trong tay mình.
"Lời này tam tiểu thư ắt không thích nghe. Luận hình dung tướng mạo, tam tiểu thư và Vương phi tương xứng... Nhưng bàn về tu dưỡng thì tam tiểu thư thật là..." Tần Ngôn dựng thẳng ngón trỏ lắc lắc, "Nào có tiểu cô nương nào động bất động liền muốn cắt đầu lưỡi người ta? Thật là hung mãnh..."
Lời nói ngả ngớn, miệng toàn bậy bạ, dường như không câu nào thành thật, rốt cuộc chỉ là đăng đồ lãng tử hay là có ý đồ khác, Lục Oanh không dám liều kết luận, chỉ hỏi, "Sư phụ ngươi hiện đang cư ngụ nơi nào?"
Tần Ngôn gãi đầu. Dù sao trước mắt liên quan đến một mạng người, thật không dám dính vào, hắn khó xử, "Sư phụ ta sẽ không gặp các ngươi. Nếu muốn cứu người, chỉ có thể nhờ Chiêu vương..."
"Ta chỉ hỏi ngươi, hắn hiện đang cư ngụ nơi nào? Việc khác chớ nhiều lời." Lục oanh ngữ khí kiên quyết.
"Tu trúc cư Tây sơn, hắn xưa nay thích uống rượu ở đó." Tần Ngôn lời ít ý nhiều đáp. Kỳ thật từ trước đến nay bản tính hắn thương hương tiếc ngọc, cảm thấy Lục Oanh tính tình âm lãnh thật phí hoài bộ túi da tốt đẹp của nàng, "...Tam tiểu thư, rảnh rỗi nên lật xem "Nữ giới" thêm mấy lần. Nữ tử vẫn nên dịu dàng một chút thì tốt hơn."
Lục Oanh không tâm tư đùa giỡn với hắn, chỉ nói với hạ nhân, "Mang vị tiên sinh này đi khách phòng tây sương, xem như thượng khách." Xoay người lạikhẽ nói với Bích Lạc, "Theo dõi người này, đừng để cho hắn chạy. Tìm người viết một tấm thiệp mời đưa đến Tu trúc cư Tây sơn, dò xét thực hư."
Bích Lạc lĩnh hội, "Đã hiểu, tiểu thư."
Bên này, Tân Ngôn mỗi ngày ở phủ Tướng quân ăn thịt cá, sống rất tốt, hoàn toàn không có ý định rời đi, phủ Tướng quân nuôi hắn cả đời cũng được. Lục tam tiểu thư tìm vài người ngầm theo dõi hắn, thật sự là làm điều thừa.
Trong thư phòng, Lục Oanh vỗ về đàn cổ Sở thị lưu lại khi còn sống, cầm phổ cũ nát đã trải qua bao niên hoa. Nàng khẩy một sợi dây, tiếng đàn thành thúy vang lên đưa tâm tư của nàng về phương xa. Ngày xưa mẫu thân đầy kiên nhẫn dạy nàng học nhạc, nàng lại không muốn học, mà bây giờ...
"Bích Lạc, mang theo đàn cổ, cùng ta đi dạo hồ một chuyến."
"Tiểu thư..." Bích Lạc biết Lục Oanh lại có tâm sự, vốn muốn ngăn trở, nhưng vẫn dừng lại, "Vậy tiểu thư mặc nhiều một chút, cẩn thận cảm lạnh."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH][Edit Hoàn][Trọng Sinh]Vương Phi Có Độc - Thanh Thang Xuyến Hương Thái
Любовные романыTác giả: Thanh Thang Xuyến Hương Thái (Nôm na là canh suông rải rau thơm). Thể loại: Trọng sinh, lịch sử hư cấu, tình hữu độc chung. Editor + Việt hóa bìa: Dany Trance. Tình trạng edit: 81 chương hoàn. Lời editor: Đây là lần đầu mình edit, dù đã cố...