Chương 57. Nguyện đầu bạc (nhất)

6K 308 16
                                    


Trầm mặc nhìn nhau, ánh mắt các nàng như có thể lên tiếng tỏ lòng. Trải qua nhớ nhung và bi thương trong những ngày dài ly biệt, thiên ngôn vạn ngữ đều trở thành một cái ôm đơn giản.

Lục Oanh từng trăm ngàn lần tưởng tượng cảnh hai người gặp mặt, nhưng hôm nay khi thật sự ôm nàng vào lòng, tâm trí lại hoàn toàn trống rỗng. Nàng chỉ biết ôm Cố Thanh Trản càng thêm chặt, chỉ biết mình sẽ không bao giờ buông tay nữa.

Được người trong tâm ôm gắt gao như vậy, làm cho nàng an lòng. Cố Thanh Trản chăm chú nhìn vào ánh mắt tràn đầy tham luyến của Lục Oanh, dùng đầu ngón tay khẽ vuốt mi mắt nàng, lòng bàn tay lặp lại mơn trớn mỗi một tấc da nơi sườn mặt nàng. Nước mắt Cố Thanh Trản vẫn chảy như mưa.

Nếu không có Lục Oanh, nàng đại khái vĩnh viễn cũng sẽ không biết được tư vị tan nát cõi lòng.

"A Trản ——" Trong đêm khuya, Lục Oanh dịu dàng mà gọi tên nàng, không kiềm được mà thay nàng gạt lệ.

"Vì sao... Vì sao..." Từ lúc các nàng hiểu nhau rồi đến yêu nhau, trời xanh chưa bao giờ chiếu cố các nàng nửa phần, mỗi một lần gặp lại đều phải chia lìa...

Thấy nàng không thể kiềm chế như vậy, Lục Oanh biết nhất định là do mình nói dối... Nếu không phải vô kế khả thi, nàng cũng sẽ không dùng hạ sách này. Những lời nói dối giữa nàng và Cố Thanh Trản đã quá nhiều rồi, Lục Oanh chỉ hy vọng quãng đời còn lại... giữa các nàng không còn lừa gạt.

"... Kỳ thật ta..." Lục Oanh chăm chú nhìn đôi mắt sưng đỏ của người thương, "Không bị lây nhiễm dịch bệnh..."

Cố Thanh Trản dừng tay, từng nghe nói người nhiễm dịch hai mắt sẽ phát xanh, cả người nổi đốm lấm tấm, Lục Oanh quả thật không có bệnh trạng này. Khi nàng nghe tin Lục Oanh nhiễm bệnh liền tâm thần hoảng hốt, ngay cả lời nói dối như vậy cũng không nhận ra.

"Ngươi..." Cố Thanh Trản nhíu mi muốn nói, lại không biết nên nói gì.

Cũng không chờ nàng lên tiếng lần nữa, Lục Oanh nâng cằm nàng, hôn lên môi nàng. Đêm khuya... lại trở nên tĩnh lặng.

Ban đầu thân thể hơi cứng đờ, rồi dần dần Cố Thanh Trản chậm rãi đắm chìm vào nụ hôn nhẹ nhàng của Lục Oanh. Không thể tự kiềm chế, nàng cũng bắt đầu dịu dàng đáp lại. Cánh môi Lục Oanh thật mềm, chỉ đụng chạm nhẹ như vậy, nhưng tim  nàng đã sớm trật nhịp mấy lần. Ngọt ngào trong khoảnh khắc hai môi chạm nhau, y như nàng từng mộng tưởng. Dưới chóp mũi có hương vị của nàng, bao quanh mình là sự ấm áp của nàng. Yêu thương, nhung nhớ quấn quít giữa môi lưỡi.

Tình cảm ẩn nhẫn đã lâu rốt cuộc vỡ òa. Trong lòng các nàng có bao nhiêu tưởng niệm, giờ phút này liền có bấy nhiêu trầm luân. Nụ hôn nhẹ từng chút từng chút sâu hơn, bờ môi vốn hơi lạnh của hai người, dưới sự trìu mến và nụ hôn sâu, đã sớm trở nên nóng rực không dứt.

Hồi ức cùng nàng âu yếm không ngừng hiện lên trong đầu. Càng nghĩ, Lục Oanh hôn càng thêm chuyên chú, đầu lưỡi lặp lại khiêu khích quấn quanh. Nàng cảm thấy không một giờ khắc nào hạnh phúc hơn lúc này, giữa các nàng không hề có bất kỳ ngăn cách, chỉ là cặp người yêu bình thường nhất thế gian, thuần túy mà ôm ấp nhau, hôn môi nhau.

[BH][Edit Hoàn][Trọng Sinh]Vương Phi Có Độc - Thanh Thang Xuyến Hương TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ