"A Oanh, cuối cùng ngươi đã chịu cưới ta?"
Ánh mắt Lục Oanh mềm mại đáng yêu, long lanh như nước, cho dù nàng chỉ mím môi mỉm cười Cố Thanh Trản cũng hiểu được tâm tư của nàng. Có thực hiện được hay không, Cố Thanh Trản không cần biết, chỉ cần lòng Lục Oanh nghĩ như thế là tốt rồi.
"Vậy ngươi biết... đêm tân hôn phải làm những gì không?" Cố Thanh Trản giọng điệu biếng nhác, tựa như thuận miệng mà hỏi, nhưng Lục Oanh nghe xong lại thấy giống như mang hàm nghĩa bách chuyển thiên hồi*. Gần đây trong đầu nàng thường xuyên hiện lên một ít hình ảnh, nhất là khi ôm Cố Thanh Trản ngủ, những hình ảnh này liền càng thêm rõ ràng...
* Bách chuyển thiên hồi: Ở đây hình dung ý nghĩ xoay chuyển phức tạp, đa dạng.
Lục Oanh trong lòng năm phần sáng tỏ, nhưng vẫn không nói.
"Đêm tân hôn..." Cố Thanh Trản kéo tay Lục Oanh, dẫn tay nàng xoa hai má mình, động tác thong thả lại mập mờ. Đêm lặng ánh nến lay động, thanh âm đê mê vô cùng mê người, "A Oanh, nhìn vào mắt ta, nói ngươi yêu ta..."
Cố Thanh Trản không cần gì khác, cũng không hy vọng xa vời gì, nàng chỉ cần một câu này của Lục Oanh, nếu ngày sau chết đi, nàng cũng không tiếc nuối. Nàng cả đời này vướng bận, chỉ có Lục Oanh.
Nàng thật yêu mình, Lục Oanh từ ánh mắt của Cố Thanh Trản có thể đọc ra phần tình cảm này, mà mình cũng có thể cùng nàng yêu tiếc lẫn nhau. Lục Oanh do dự một hồi, nhưng không phải do nao núng, ngược lại là sự kiên định sau thâm tư thục lự*, nàng dùng lòng bàn tay khẽ vuốt khuôn mặt tinh xảo của Cố Thanh Trản, "A Trản, ta yêu ngươi."
* Thâm tư thục lự: Suy nghĩ kỹ càng.
Giờ khắc này, nước mắt Cố Thanh Trản lại tuôn trào. Dòng lệ từ khóe mắt chảy xuống gối thêu hoa hồng thẫm, lan ra thành từng đóa từng đóa hoa nhỏ đỏ sậm. Cố Thanh Trản hít hít mũi, nước mắt cũng không ngăn được tươi cười của nàng. Nàng vừa khóc vừa cười như vậy, làm Lục Oanh còn tưởng bản thân mình lại nói sai cái gì rồi.
"A Trản..." Lục Oanh đưa tay thay nàng gạt lệ, nhưng thế nào cũng gạt không sạch, cuối cùng không gạt nữa, đến gần ôm nàng càng chặt thêm, "Ta yêu ngươi, ta sẽ cưới ngươi... Vì sao còn khóc?"
Chỉ khi được ôm chặt như vậy mới có cảm giác chắc chắn, Cố Thanh Trản bị nàng ôm, cả người tựa như mềm mại không xương, chỉ chú tâm phó thác cho nàng, tựa đầu để sát vào nàng, trán kề trán, dùng mũi khẽ cọ chóp mũi nàng, rưng rưng cười giải thích, "... Đồ ngốc, nữ tử xuất giá đều sẽ khóc, ngươi không biết sao?"
"Vậy... đêm tân hôn, sẽ làm những gì?" Động tác Cố Thanh Trản thân mật như vậy làm cho Lục Oanh xấu hổ đỏ mặt, lại hơi chút chờ mong. Thấy Cố Thanh Trản nhắm mắt lại không làm gì khác, nàng nhịn không được chủ động hỏi ra.
Cố Thanh Trản đưa tay dịu dàng Lục Oanh vén tóc, đem những sợi tóc hỗn loạn vấn lên sau tai nàng, lộ ra vành tai xinh xắn. Cố Thanh Trản tựa đầu đến bên tai nàng, thấp giọng nói, " A Oanh của ta còn muốn làm gì nữa?"
Nghe nàng nói như vậy, ngực Lục Oanh càng phập phồng gấp gáp, tim đập nhanh đến mức ngay cả bản thân mình cũng không khống chế được. Trong đầu nàng hiện lên hình ảnh hai nữ tử quấn quít sau màn lụa che mỏng. Nàng sao lại biết mấy thứ đó, chẳng lẽ... nàng và A Trản đã sớm trải qua chuyện phòng the.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH][Edit Hoàn][Trọng Sinh]Vương Phi Có Độc - Thanh Thang Xuyến Hương Thái
Любовные романыTác giả: Thanh Thang Xuyến Hương Thái (Nôm na là canh suông rải rau thơm). Thể loại: Trọng sinh, lịch sử hư cấu, tình hữu độc chung. Editor + Việt hóa bìa: Dany Trance. Tình trạng edit: 81 chương hoàn. Lời editor: Đây là lần đầu mình edit, dù đã cố...