Chương 41. Về Bắc Cương (nhị)

4.4K 281 4
                                    


Đại Trịnh năm An Nguyên, ấu đế đăng cơ, lấy niên hiệu Khánh Quang. Trịnh Trác mới tám tuổi, cả chuyện ngồi vào long ỷ cũng phải nhờ thái giám nâng, triều thần thùng rỗng kêu to, hữu tướng Cố Ung quyền khuynh vua dân.

"Cho tiểu nhi* kia ăn Mặc hoàn."

(* Thằng nhóc.)

Cố Thanh Trản nắm chặt bình sứ men xanh Cố Ung đưa cho mình, cúi đầu cắn cắn môi dưới, chậm chạp không lĩnh mệnh lui ra, "Nghĩa phụ, hắn mới tám tuổi, không đủ gây loạn..."

"Vô liêm sỉ, dám ngỗ nghịch ta!" Cố Ung vươn tay cho nàng một cái tát, không chút lưu tình.

Sườn mặt sưng đỏ, khóe miệng nàng chầm chậm chảy máu. So với những gì nàng đã trải qua từ nhỏ, đối với Cố Thanh Trản, chút đau đớn ấy thật không đáng kể. Không cần biết nguyên do, từ nhỏ sứ mệnh của nàng chính là giết người, nếu dám ngỗ nghịch, bị mất mạng sẽ là bản thân.

Năm đó Sở Ngọc táng mệnh dưới tay Tam Tấn hội, Cố Thanh Trản cảm thấy Sở tiên sinh đã sai. Là nàng không nên nghịch mệnh, không nên giữ một mạng của Lục Nguyên Thiệu, lại càng không nên diễn giả thành thật, động chân tình với Lục Tướng quân... Sở tiên sinh thường xuyên dạy mình phải hung tâm đoạt mạng người như thế nào, nhưng vừa động tình, lại ném tất cả những thứ đó lên chín tầng mây.

Giờ được hưởng qua tư vị yêu một người, lúc này Cố Thanh Trản mới cảm thấy Sở tiên sinh thật hạnh phúc, ít nhất hạnh phúc hơn mình biết bao nhiêu... Có thể cùng người yêu nhất trải qua đoạn thời gian tốt đẹp nhất, thậm chí ngay cả lúc chết thân phận cũng chưa từng bại lộ, lưu lại đều là hồi ức tốt đẹp.

Mình có thể ngụy trang hết thảy mọi thứ, nhưng duy độc tình yêu đối với nàng, lại tuyệt không thể giả dối.

Trụ băng trên mái cong dần dần bị hòa tan dưới ánh mặt trời, tựa như lệ rơi, tí tách tí tách, không điểm dừng. Có lẽ do buồn chán, Cố Thanh Trản đứng trên hành lang dài, xem băng trên mái cong này tan chảy, vậy mà có thể lặng im vài canh giờ.

Tháng hai, thân cây trọc lá trong mùa đông, qua một đêm thoáng như bị đánh thức tỉnh, những nụ hoa chực nở phủ đầy cây. Hoa nghênh xuân sắp nở rồi, Cố Thanh Trản hờ hững, cả vườn này sẽ tưng bừng hoa cỏ, nào còn vẻ tĩnh lặng yên bình trong ngày đông.

Ánh mặt trời chiếu nghiêng trên mặt nàng, mang theo vài tia nắng ấm, khiến nàng khó mà mở mắt, thế nhưng nàng lại không cảm nhận được nửa điểm ấm áp. Năm trước dù trời đổ tuyết lớn, nhưng ấm áp hơn hiện giờ biết bao nhiêu.

"Lâu lâu phơi chút nắng cũng tốt..." Ánh Thu đứng sau Cố Thanh Trản, buồn bã nói. Trên gương mặt trắng bệch của Cố Thanh Trản nào còn nửa phần huyết sắc, ngoại trừ chưởng ấn năm ngón in rõ trên mặt, vừa nhìn liền khiến người đau lòng, "Vẫn nên bôi chút thuốc đi..."

Cố Thanh Trản liếc mắt nhìn nàng một cái, im lặng, xoay người rời đi.

"Đã ba tháng rồi, mà ngươi vẫn không quên được nàng." Ánh Thu đưa thuốc mỡ tiêu trừ vết sưng đến trước mặt Cố Thanh Trản.

[BH][Edit Hoàn][Trọng Sinh]Vương Phi Có Độc - Thanh Thang Xuyến Hương TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ