Chương 62 nguyện đầu bạc (lục)

4.2K 237 6
                                    


Hai mắt Lục Oanh sưng đỏ như hạch đào. Lâu rồi nàng không khóc thoải mái như vậy. Dọc đường đi, Cố Thanh Trản nắm tay nàng, nàng yên lặng đi theo. Lúc về đến hậu uyển thì đã quá nửa đêm.

Mẫu thân là người Tam Tấn hội, Cố Thanh Trản cũng là người Tam Tấn hội, vậy tất cả nghi vấn liền có lời giải thích. Kỳ thật Lục Oanh đã sớm đoán ra, chỉ là chưa có cơ hội chứng thực, mà đáy lòng nàng cũng sợ phải chứng thực.

Đám nha hoàn đưa nước ấm tới, Cố Thanh Trản cầm lấy khăn tay từ nha hoàn, ý bảo bọn họ lui ra.

Lục Oanh vẫn không nói một lời, cứ ngơ ngẩn ngồi trước bàn trang điểm, nhìn ảnh mình trong gương đồng, tựa như người mất hồn. Cố Thanh Trản hiểu rằng Lục Oanh dĩ nhiên là cần thời gian để tiếp nhận chuyện này. Nàng yên lặng ngâm khăn tay trong nước ấm, rồi vắt khô, khom người, nhẹ nhàng thay Lục Oanh lau đi nước mắt.

"A Trản ——" Lục Oanh bỗng nhiên nắm tay Cố Thanh Trản, không cho nàng tiếp tục lau nữa, "Ta muốn biết chuyện Tam Tấn hội, và cái chết của mẫu thân ta..."

Sắc mặt Cố Thanh Trản thoáng chốc u sầu, "A Oanh, đừng điều tra Tam Tấn hội nữa. Nếu tiên sinh biết, nhất định sẽ không muốn nhìn thấy ngươi như vậy... Tam Tấn hội muốn giết một người, luôn luôn..."

"Luôn luôn... không cần lý do." Giọng Cố Thanh Trản dần dần yếu đi. Cả người nàng đột nhiên bủn rủn, thậm chí ngay cả chiếc khăn tay cũng nắm không chặt, lập tức làm rơi xuống sàn, Lục Oanh trước mắt nàng hóa thành vô số ảo ảnh.

"A Trản, ngươi làm sao vậy?" Lục Oanh thấy khí sắc nàng trở nên cực kém, run giọng hỏi.

Cảm giác choáng váng càng ngày càng nghiêm trọng, Cố Thanh Trản lập tức xoay người. Chỉ một động tác ấy thôi mà thoáng chốc nàng thấy như trời rung đất chuyển, dưới chân như là hư không. Nàng biết nhất định là bệnh cũ lại sắp tái phát, "Không sao, ta... Ta đi tắm, hơi mệt..."

Dứt lời, Cố Thanh Trản dùng sức lực cả người tiến về phía phòng tắm. Nàng không thể để Lục Oanh nhìn thấy dáng vẻ chật vật nhất của mình lần nào nữa. Tuyệt đối không thể.

"A Trản?"

"Ta không sao, ngươi nghỉ sớm đi."

Bước chân Cố Thanh Trản có chút lộn xộn, tựa như người say rượu. Dùng tốc độ nhanh nhất trốn khỏi ánh mắt Lục Oanh, nàng lảo đảo đẩy cửa phòng tắm, rồi lập tức xoay người khóa cửa lại. Bấy giờ mồ hôi lạnh đã sớm chảy đầy mình nàng.

Nhịn xuống, nhịn xuống... Cố Thanh Trản nắm chặt tay áo, xông về góc hẻo lánh nhất phòng tắm, chậm rãi trượt ngồi xuống đất trong góc tường. Cả người nàng không kiềm được mà run rẩy. Để không phát ra tiếng rên, nàng gắt gao cắn môi dưới, cắn đến mức máu tươi chảy ròng xuống cằm.

Nàng cuộn ống tay áo lên, kinh mạch giữa cổ tay lại bắt đầu từng chút từng chút biến thành màu đen. Cố Thanh Trản lặng im giãy dụa trong thống khổ. Nơi này không phải Trịnh cung, không có Mặc hoàn. Nơi này cũng không phải núi Vân Tu, không có ngọc tằm. Hết thảy khổ sở nàng chỉ có thể tự mình chịu đựng. Nhưng nàng thật sự không biết mình có thể chịu đựng đến bao lâu.

[BH][Edit Hoàn][Trọng Sinh]Vương Phi Có Độc - Thanh Thang Xuyến Hương TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ