Chương 36. Biệt ly (nhị)

4.6K 302 17
                                    


Cung điện nguy nga, mây đen dầy đặc.

Mùa đông năm An Nguyên, Hoàng Thượng bệnh băng hà, Thừa tướng phò tá tân đế tám tuổi đăng cơ. Hết thảy đã đâu vào đấy, tân đế còn nhỏ, ngoại thích nhu nhược, Cố Ung dâm loạn hậu cung, vương triều Đại Trịnh đã sớm miệng cọp gan thỏ.

Trong cung Lục Oanh mỗi ngày lấy viết chữ vẽ tranh thay trò chuyện để giết thời gian. Thâm cung này càng lạnh hơn trước, nay Cố Thanh Trản cũng không thể luôn luôn ở bên nàng, ngay cả mấy cung nữ lắm mồm kia cũng không thấy bóng dáng.

Bữa tối, đều được chuẩn bị theo khẩu vị của Lục Oanh.

"Ngươi không thích các nàng, ta bèn phái các nàng đi." Khi Lục Oanh hỏi, Cố Thanh Trản cứ trả lời như vậy.

A Trản tuy đối xử rất tốt với mình, nhưng người ngoài dường như đều e ngại nàng, không dám ngẩng đầu nhín nàng, cũng không dám lớn tiếng nói chuyện với nàng, "Bọn họ vì sao đều e sợ ngươi?"

Nàng mỗi ngày thay Cố Ung bắt nam nữ trẻ tuổi đi luyện đan, đừng nói cung nữ thái giám e sợ nàng, ngay cả mấy sủng phi nương nương ngày xưa có chút quyền thế trong hậu cung cũng xem nàng như Tu La.

Cố Thanh Trản không thích Lục Oanh hỏi nàng những chuyện này. Mỗi ngày khi nàng ở cùng với Lục Oanh, đều xem mình là nữ tử bình thường, hai tay này cũng không dính đầy máu tươi.

"Không muốn nói thì đừng nói. A Trản, cho dù người khác bất hòa với ngươi, ta vẫn sẽ cùng ngươi."

"Ừ." Biết rõ đây là lời thề nàng không làm được, nhưng Cố Thanh Trản vẫn cảm thấy được trấn an, nay đã hèn mọn đến mức chỉ cần nghe nàng nói một câu đã thỏa mãn. Đợi Lục Oanh tỉnh táo lại, Cố Thanh Trản biết, nàng ngay cả tư cách nghe được những lời này cũng không có.

"Ngươi phải ăn nhiều hơn, gầy thế này rồi." Lục Oanh nhìn khuôn mặt ngày càng gầy yếu của Cố Thanh Trản, thấy thật lo lắng. Nàng gắp một miếng thịt gà đặt vào bát Cố Thanh Trản, nhưng ngẫm nghĩ, lại đổi thành đưa đến bên miệng nàng, muốn tận mắt thấy nàng ăn mới được, khoảng thời gian này nàng luôn không thèm ăn, lúc ăn được thì lại cực ít.

Cố Thanh Trản đang định ăn, nhưng thân thể ẩn ẩn có chút không thích hợp, cả người bắt đầu mệt mỏi. Nàng biết... lại phải dùng nó...

Nàng cũng biết mình càng lúc càng dựa vào Mặc hoàn, cứ tiếp tục như vậy, sợ là thật sự sẽ rơi vào kết cục giống Trịnh Diệc. Nàng không muốn Lục Oanh nhìn thấy mặt xấu xí đó của mình, nhưng hôm nay hai gò má mình càng ngày càng tiều tụy, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, mỗi ngày đều phải thoa lên một tầng phấn thật dày.

"Ngươi ăn trước." Cố Thanh Trản đứng dậy.

Lục Oanh gác đũa ngà voi trong tay xuống, nghe thấy tiếng nàng tìm kiếm thứ gì ở phòng trong. Mới đầu là tiếng vang nho nhỏ, về sau động tĩnh càng lúc càng lớn, dường như đánh ngã thứ gì.

Cố Thanh Trản cả người run rẩy, gót chân đã không còn vững. Phòng này đã bị người động đến, thứ nàng muốn tìm không thấy đâu hết, kiếm khắp toàn bộ căn phòng cũng không thấy.

[BH][Edit Hoàn][Trọng Sinh]Vương Phi Có Độc - Thanh Thang Xuyến Hương TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ