Báo cho mina biết trước là hôm nay mình ra liền 2 part nên số quà sẽ tăng lên gấp 2 nhé! Thôi không huyên thuyên nữa, vô truyện!
Ran P.O.V.S:
Sau buổi chiều chơi cùng Shinichi ngày hôm ấy, tôi lon ton chạy về nhà. Mặt mày tươi rói, thật khác hẳn lúc ra khỏi nhà mà! Mở cánh cửa gỗ, tôi nói to:
Con chào bố mẹ!
Bố tôi giật mình nhìn ra phía cửa rồi cùng mẹ đáp lại "chào con". Mẹ tôi ra khỏi phòng ngủ, bước đến trước cửa và nói với tôi:
Con vào chuẩn bị đồ đạc đi, con gái. Hai bố con sẽ lên Tokyo sinh sống, còn mẹ thì bận đi công tác một thời gian dài đấy.
Vâng!
Tôi ngoan ngoãn đáp lại.Mẹ tôi nào có biết tôi đã biết tỏng bà đang nói dối tôi? Đi công tác hả, hừm... Shinichi nói trúng phóc rồi.Tôi thầm nghĩ.Mặt tôi nhìn lúc đó chắc là vẫn vui vẻ lắm, nhảy chân sáo vào phòng ngủ. Đi được vài bước, tôi bỗng khựng lại, quay ngoắt ra phía mẹ:
Mẹ ơi, bao giờ đi ạ?
Ngay bây giờ chứ còn bao giờ nữa?Nhanh lên con.
Nga...ngay bây giờ ấy ạ????
Tôi cuống lên. Không phải cuống do sợ không xếp đồ kịp, mà là Shinichi kia, tôi nào đã chuẩn bị cho ngày chia tay vội vã này? Tôi vội vàng xông hẳn ra cửa, mẹ tôi chặn lại.
Đi đâu nữa con? Sắp tới giờ rồi!
Nhưng Shinichi...
Ai hả?
Bạn con, con mới chỉ kịp kết bạn với một người ở vùng này mà!
Đi tạm biệt sao? Vậy thì lẹ lên, 10 phút nữa phải về đấy.
Vâng, con chào mẹ!!
Ngay lập tức, tôi đi luôn dép trong nhà phi ra đường tới bãi cỏ xanh rờn kia. Trời đã nhập nhoạng tối. Nhanh chân nào, không cậu ấy về mất! Nhanh lên còn kịp! Tôi cố gắng chạy nhanh hết sức có thể để đến được kịp lúc.Mong rằng ông trời có mắt thương hại tôi.Nhưng tôi nhầm to rồi, ông trời làm gì có mắt.
Khi tôi kịp đến bãi cỏ để tìm Shinichi, thì cậu ấy đã biến đâu mất.Thôi xong, muộn rồi, Shinichi về rồi. Cái đầu ngu ngốc này! Sao không hỏi địa chỉ nhà của cậu ấy? Chơi với nhau hơn 1 tháng cơ mà, ngu ngốc quá đi. Mà cũng bảo sao bố mẹ quyết định quá đường đột?hức... Ơ kìa, tôi lại khóc. Tôi cứ sụt sịt mà lủi thủi ra về.Tạm biệt Shinichi, mong còn có ngày gặp lại...
Shinichi P.O.V.S:
Tôi vừa về đến nhà. Mở cửa, bước vào và uể oải nói:
Con chào bố mẹ...
Mẹ tôi, người phụ nữ mà tôi cho rằng nhây nhất quả đất, đang cặm cụi loay hoay với đống đồ ăn, nhìn thấy tôi vội vàng chạy ra:
A, bé Shin! Đi chơi về vui không con?
"Cóa" ạ, với cả con đói rồi, có gì ăn chưa mẹ?
YOU ARE READING
[Shinranfanfic] Người Bạn Thuở Bé
Fanfic"Ran, cậu là người tớ yêu!" "Xin lỗi... tớ không nhớ Shinichi... từng gặp tớ bao giờ cả." ------- "Tại sao chứ? Tại sao Ran lại không nhớ mình? Chẳng lẽ cô ấy ghét mình sao...?" ------- "Tớ không...không nhớ được cậu là ai. Làm ơn đừng ép buộc...