5#

351 15 15
                                    

     Vì em đã hứa với m.n là part này là nòng cốt cho shinran nên em nghĩ nó sẽ không hay lém m.n cứ gạch đá nhe... À em ước tính độ dài của nó sẽ là khoảng 900 từ m.n cứ từ từ mà hưởng thụ và đương nhiên là em sẽ không quên tặng cho m.n một món quà rồi! Dẫu sao cũng cảm ơn ai đã ủng hộ em tới tận ngày hôm nay! Và không lôi thôi, truyện sẽ được bắt đầu ngay đây!

 

            Shinichi P.O.V.S:

            Trước mặt chúng tôi đây, là căn biệt thự đồ sộ có cái biển hiệu KUDO to đùng cách mạng. Ngôi nhà (lâu đài thì hơn) này được xây dựng từ thời ông tôi, theo kiến trúc Pháp nhìn rõ hoành tráng. Bao quanh cửa ra vào là dàn hoa hồng thơm ngào ngạt. À thôi, cứ kể lể hoài mà chẳng vào thì cũng... hơi hâm? Tôi nói với Ran đây là nhà tôi và dắt cô ấy vào.

            Quoa!! Nhà Kudo to thiệt là to luôn!

            Cô nàng cứ ca cẩm suốt từ lúc nhìn thấy căn biệt thự. Chẳng lẽ chưa nhìn thấy những ngôi nhà to nhường này hay sao? Hài...dà...

            Thôi, Mori. Ngừng thán phục ngôi nhà này đi.K

            Sao cơ? Tớ đang khen nó mà? Chẳng phải cậu sống ở đây sao?

            Tớ nói là nói vậy...

            Tôi ngừng, rồi cầm tay Ran kéo thẳng vào nhà.

            A, bé Shin! Về rồi đấy hả con?

            Mẹ tôi, nữ minh tinh Fujimine Yukiko bước ra với vẻ mặt tươi không cần tưới. Rồi bà quay sang Ran.

            Cả bé Ran nữa, vào đi con!

            A, mẹ Yukiko, con chào mẹ ạ!

            Ran nói rồi đeo dép trong nhà, bắt đầu ngại ngùng đi vào. Vừa đi vừa ngó nghiêng nữa. Cảm giác của người mới đến đâu đó lần đầu đây. Tôi cũng cởi giày, đi vào luôn. Mà khoan, nghe Ran gọi mẹ tôi là mẹ cứ như là tôi và cô ấy...

            Mà thôi, bỏ đi. Người đầu tiên đón tay Ran thì có gọi là mẹ cũng chẳng sao. Coi như tôi là anh của cô ấy vậy.

            Ran đi vào bếp. Vớ vội cái tạp dề.

            Cậu làm gì vậy?

            Lâu lắm mới gặp mẹ Yukiko, tớ phải giúp mẹ làm gì đó chứ?

            Ngoan lắm cháu, chẳng bù tí nào cho thằng nhỏ.

            Bà! Bà xuống đây làm gì?

            Cháu chào bà ạ, chúc bà nhiều sức khỏe.

            Bà tôi lộp cộp bước xuống cầu thang. Rồi bà vuốt lấy mái tóc đen nhung mềm mại của Ran.

            Đúng là một cô bé trời sinh! Đẹp người đẹp cả nết.

            Dạ...

            Khuôn mặt Ran có thoáng chút ngại ngùng. Nhưng tôi cũng dám chắc là không phải lần đầu cô ấy được khen như vậy.

            Nếu được cháu có thể hướng dẫn cho thằng nhỏ chút gì?

            Bà, cháu đâu còn là trẻ con nữa?

[Shinranfanfic] Người Bạn Thuở BéWhere stories live. Discover now