Chương 22

5.4K 166 14
                                    

Nhất Thiên và Khánh Linh từ trong lều bước ra , đối diện là anh với bao ánh mắt khác . Cô cúi đầu nắm tay cậu đi vào trong xe bus

" Thầy... chở em nữa có được không? "
_ Mỹ Ly nhìn anh , đôi mắt lấp lánh . Anh không quan tâm liền chạy theo cô , vào xe thì thấy cô cùng Nhất Thiên ngồi làm cho anh càng thêm tức giận , anh liền ngồi trước chỗ cô và cậu, Mỹ Ly chạy theo đến ngồi gần anh

Khánh Linh thấy vậy , đôi mắt càng nặng nỗi buồn . Nhật Thiên xoa đầu
" Không sao, đừng buồn . Nếu cậu không vui có thể xuống xe, tớ có xe "
" Không cần ... "

" Nếu xuống xe thì càng tốt , loại người yếu đuối như vậy chúng tôi không cần "
" Mỹ Ly! Cậu quá đáng lắm rồi đó! " _ Băng Tâm đứng lên, chỉ vào mặt Mỹ Ly
" Cái gì...? Tớ có làm gì đâu chứ?... Thầy... Cậu ấy "
" Đủ rồi " _ Anh nhăn mặt nói sau đó kéo tay Mỹ Ly ra

Khánh Linh nắm tay Nhất Thiên đứng lên
" Tớ muốn xuống, mình đi xe cậu... được chứ? "
" Được "

Chưa kịp xuống xe anh đã nắm tay cô
" Tôi chở em "

Cô nhăn mặt , kéo tay anh ra
" Không cần "

Sau đó cô và Nhất Thiên rời xe

Suốt quảng đồng hồ trên xe , anh suy nghĩ mãi . Tại sao cô lại giận anh chứ? Anh làm gì sai sao?

Em yêu thầy...! [ ĐÃ HOÀN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ