Chương 26

5.3K 158 0
                                    

Chỉ còn một phòng duy nhất thôi sao? Nhưng cũng khuya rồi , vất vả lắm anh mới tìm được một quán trọ để nghỉ ngơi , đành lấy vậy...
" Được, tôi lấy "
Tiếp tân lấy chìa khóa phòng đưa anh
" Của quý khách đây ạ "
Anh cầm chìa khóa, đỡ cô vào trong . Đến nơi rồi, anh nhẹ nhàng thả cô xuống giường , mùi rượu nồng nặc khắp người

" Tên đáng ghét Trần Phong nhà ngươi , mau cút đi! " _ Cô nhăn mặt , mắt vẫn nhắm , miệng thì cứ lẩm bẩm chửi rủa anh
" Em ghét tôi đến vậy sao? " _ Anh mỉm cười nhìn cô
" Ừ ! Đúng ... ghét lắm... rất ghét... "
" Vậy em có yêu tôi không? "
" Không... à! Có ... có một chút đấy... "
" Em thích Nhất Thiên không? "

" Ùm... cậu ấy... chỉ là bạn ... tốt ! "
" Tốt lắm ! " _ Anh cười ha hả xoa đầu cô rồi bảo

Anh để cô nằm trên giường ngủ , còn anh thì ngủ ở dưới , dù trời rất lạnh nhưng cũng đành thôi , nếu anh nằm ở trên thì không phải lợi dụng sao?

-------------------------------------------------

2 giờ 15 . Đồng hồ trôi tích tắc ...
" Nhứt đầu quá... " _ Cô nhăn mặt , tay sờ trán , cố gượng dậy . Từ khi nào cô lại trong phòng này vậy? Khánh Linh nhìn đồng hồ , muộn thế rồi cơ à... ?

Cô đứng dậy bỗng giựt mình , nhìn xuống thì thấy anh đang nằm ngủ say sưa

Khánh Linh có ý định ra ngoài bỗng lỡ chân trượt té , ngã vào người anh . Anh giựt mình thức giấc , hai tay cô lại đặt trên ngực anh , mặt đỏ bừng
" Em... em xin lỗi ... " Cô chống tay đứng dậy thì bị anh kéo xuống
" Em đi đâu? "
" Không... đi đâu hết! "
" Vậy sao lại đứng dậy? "
" Em... em thấy... " _ Hai má cô đỏ như quả cà chua , miệng lắp bắp không biết giải thích như thế nào . Anh mỉm cười gian hiểm " Định trốn thoát anh sao? Không dễ như em tưởng "

Em yêu thầy...! [ ĐÃ HOÀN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ