Chương 27

5.5K 173 5
                                    

Khánh Linh ngơ ngác nhìn anh , mặt cô sắp cháy mất thôi!
" Anh... anh định làm gì...? "
" Em đoán xem " _ Từng hơi ấm từ miệng anh phà vào mặt cô
" Anh... anh mà làm chuyện gì bậy bạ... là em ... em la lên đấy! "
" Em la đi , ở đây có dịch vụ cách âm rất tốt . Em la thì không ai nghe đâu! "
" Đồ đáng ghét...! Thả em ra! "
" Phải phạt em ! " 

Trần Phong kéo Khánh Linh vào lòng , nham hiểm mỉm cười . Môi anh từ lúc nào đã dính sát môi cô , cô gặm môi lại nhăn mặt dần dần về sau nhắm mắt vụng về đáp trả
" Buông... ra! " Cô đẩy anh ra , đứng dậy
" Không phải em còn đáp trả anh sao? "
" Phản ứng theo tự nhiên ! " Cô ngại ngùng giả vờ nhìn chỗ khác , sau đó liếc anh một cái

Anh nhìn đồng hồ sau đó quay sang cô
" Trễ rồi , ngủ đi . Từ nay em còn thân mật với Nhất Thiên nữa thì anh sẽ phạt nặng hơn nữa , hiểu chưa?! "
" Tuân lệnh , tuân lệnh!! "

Anh và cô chìm trong giấc ngủ say

10 giờ 30 phút . Đồng hồ tích tắc trôi ...
" Um... " Cô nhăn mặt cố gượng dậy
" Cái gì...?! 10 giờ rưỡi rồi!! " Cô hốt hoảng nhìn anh , đá một cái vào lưng anh rõ đau
" Mau! Mau dậy ! Anh có biết đã 10 giờ rồi không?! "
" Rồi sao...? " Mặt anh thẫn thờ nhìn cô
" Trễ rồi...! "

Trần Phong đứng dậy , nghiêm túc nhìn cô
" Trễ thì đã sao? Dù gì hôm nay cũng không đi học , em hốt hoảng như thế làm gì?  "
" Anh có biết..! " Chưa nói hết câu anh đã lấy tay che miệng cô lại , nếu anh không ngăn cô thì cô đã nói tới chiều rồi!
" B..uông ...! "
Anh buông tay , kéo cô vào lòng
" Muốn anh phạt nặng nữa à? "
Cô đẩy anh ra
" Lúc này rồi mà anh còn giỡn được sao!"
Cô lấy điện thoại từ trong túi , biết bao nhiêu cuộc gọi rồi?! Có cả số mẹ cô điện nữa! Chết... cô rồi!
Bỗng chuông điện thoại reo lên
" Là... mẹ em! "
Anh giựt điện thoại từ trong tay cô

" Khánh Linh!! Con đang ở đâu? Làm gì? Cùng với ai ?! Tất cả bạn học của con đều về hết rồi mà tại sao trưa thế này mà con còn chưa về?! Con có biết mẹ điện con biết bao cuộc rồi không?!... Con... "
" Chào mẹ vợ tương lai , con là Trần Phong, bạn trai của Khánh Linh cũng là con trai tương lai của mẹ . Tối qua Khánh Linh say quá , con lo cho cô ấy nênđưa cô ấy đi xe riêng nhưng tìm không thấy khách sạn của trường nên đến nơi hơi khuya , vả lại tối hôm đó trùng hợp chỉ còn một phòng duy nhất , con cũng không muốn đâu . Mà tại vì khuya rồi, con không nỡ để vợ tương lai ngủ ngoài đường nên đành lấy thôi... Hôm nay ngủ quên, bây giờ mới tỉnh . Xin lỗi mẹ vợ ! "
Anh nói xong liền cúp máy , đưa điện thoại cho cô

" Anh... anh muốn em chết hả?! Tối nay chắc em bị tống cổ khỏi nhà mất! "
" Không sao, nếu bị đuổi em về nhà anh!"

Em yêu thầy...! [ ĐÃ HOÀN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ