Chương 40 [ END ]

7K 197 9
                                    

Băng Tâm thay chiếc váy sau đó đưa nhân viên
" Vậy lấy tôi chắc váy này
" Vâng thưa quý khách "

" À đúng rồi , thầy về trước đi . Em còn có chuyện muốn nói với Khánh Linh "

" Ùm... " Anh nhìn cô tiếc nuối
" Anh chở em về vớiii ! "
" Nếu bà xã tương lai cho thì tôi sẽ đồng ý đưa em về , thế nào bà xã ? " Anh nhìn cô

" Tùy anh . Nhưng em không phải bà xã anh! Cũng không phải là người yêu ! "
" Vậy thì em là cục nợ của anh ! Anh đi đây ! "
Mỹ Ly lật đật chạy theo anh

-----------------------------------------------------

" Khánh Linh , khi nào cậu về vậy ? "
" Khi nào cậu hôn lễ cậu kết thúc tớ sẽ về. Cậu đừng nói cho thầy ấy biết... "

" Tại sao ? Thầy ấy yêu cậu như vậy... "
" Tớ nghĩ tớ không hợp với thầy ấy... " Cô mỉm cười nhìn ra ngoài cửa sổ sau đó tiếp tục nói " Nếu cậu là bạn thân tớ thì mong cậu đừng nói với thầy ấy "

" Được , tớ hứa . Nhưng cậu đã nghĩ kĩ chưa ? 6 năm trời rồi ! Thầy ấy chờ cậu 6 năm đấy . "
" Tớ nghĩ kĩ rồi ... " Dù gì anh cũng có Mỹ Ly , cô trở về sẽ cản trở họ ... Cô không muốn làm tiểu tam

" Ùm... "

-----------------------------------------------------

Ting...ting

Khánh Linh chạy đến mở cửa

" Anh tới làm gì ? "
" Chở em đi chơi ! Lâu rồi chưa dẫn bà xã đi chơi "
" Đừng gọi em là bà xã nữa , với lại em đang mệt . Không có hứng đi chơi "

Cô tỏ vẻ khó chịu sau đó đóng cửa

Cô ngồi xuống đất , dựa vào cửa . Nước mắt rơi , nhưng vẫn cố gắng mỉm cười

Còn bao nhiêu ngày nữa nhỉ ? Sắp tới hôn lễ của Băng Tâm , cũng sắp đến ngày cô xa anh , tốt nhất là tránh mặt

Khánh Linh mệt mỏi nằm xuống giường , chợp mắt lúc nào cũng không hay

Ting...ting . Lại là anh nữa sao ? Cô đến mở cửa , không phải là anh ... mà là cô ta , Mỹ Ly

Mỹ Ly tự tiện bước vào phòng mỉm cười nhìn

" Cô đến làm gì ?  "
" Nói chuyện với tiểu tam nhà cô , chứ làm gì ? "
" Tôi không phải tiểu tam ! "

" Cô phá hoại hạnh phúc của tôi và Trần Phong còn không biết xấu hổ sao ? Không phải tiểu tam... không lẽ là tiện nhân ? Tôi nói với cô lần cuối , đừng đến gặp anh ấy nữa , hiểu chứ ?! "
" Tôi cũng muốn nói với cô lần cuối , tôi trở về nước chỉ có hai ý định , một là làm việc ở trường , hai là dự hôn lễ của bạn thân tôi. Ngoài ra không làm việc gì khác , nếu cô muốn làm phù dâu tôi cũng có thể nhường cho cô với cả... cô cũng chỉ xài đồ đã bỏ thôi ! Mong cô về cho ! "
" Được , tôi thừa nhận tôi xài đồ bỏ . Nhưng nếu muốn thừa nhận cô không phải tiểu tam thì hôm đó cô phải về nước ngay lập tức ! "
" Dựa vào gì ? "
" Cô muốn anh ấy bị đuổi việc lần nữa chứ ? "

" Rõ ràng cô ép tôi vào đường cùng ! "
" Thì sao ? " Ả mỉm cười gian xảo
" Được ! Tôi về ! "

--------------------------------------------------------

Hôm nay là hôn lễ của Băng Tâm. Khánh Linh chuẩn bị thu xếp hành lí đến sân bay , bỗng điện thoại reo

" Khánh Linh ! Hôn lễ của tớ cậu không đi thật sao ?! Rõ ràng cậu hứa... "
" Xin lỗi cậu, tớ có việc bận ở bệnh viện nên mới gấp rút trở về như vậy ... Tớ hứa sẽ trở về thăm cậu sau , cậu đừng nói với anh ấy . Được chứ ... ? "
" Được , nhưng mà... "
" Cậu hiểu cho tớ nhé ? "
" Ùm... vậy cậu về bây giờ sao ? "
" Ừ , tớ đang chuẩn bị "
" Vậy không phiền cậu... tạm biệt " Băng Tâm buồn bã trả lời sau đó cúp máy

" Bà xã , Khánh Linh không đến dự lễ cưới của chúng ta sao ? " Nhất Thiên hỏi
" Ùm , cậu ấy có việc bận . Anh mau chuẩn bị đi , còn mấy phút nữa bắt đầu lễ cưới rồi ! "
" Ùm ... "

Nhất Thiên nghĩ trong đầu lúc trước cậu đã từng thích Khánh Linh rất nhiều. Cậu nghĩ sau này sẽ theo đuổi Khánh Linh , nhưng bây giờ.... không ngờ cậu lại sắp rước Băng Tâm về , lúc trước dù cho cậu theo đuổi Khánh Linh thế nào thì cô vẫn không đồng ý , bây giờ cậu mới biết , lí do chính là anh , Trần Phong. Không được , phải nói cho thầy Phong biết!

" Thầy Phong ! " Nhất Thiên chạy đến anh , thở gấp sau đó nói
" Khánh... Khánh Linh sắp đi rồi ! Thầy mau đến ... đến kéo cậu ấy lại ! Mau ! "

Anh giật mình , sau đó chạy ra xe . Cô lại dùng chiêu đó sao ?! Vận tốc xe ngày càng tăng cao

Cuối cùng cũng đến ! Vừa chạy vào sân bay , thì ... máy bay đã cất cánh
Anh chạy đến hỏi một nhân viên hàng không sau đó hỏi
" Chuyến bay... vừa rồi là sang Mỹ ? "

" Vâng ạ , anh có việc gì không ? "
Trần Phong nghe xong liền chạy khắp nơi tìm cô , anh vẫn còn một tia hy vọng , hy vọng rằng cô sẽ ở lại

Nhưng không , cô đã đi rồi ... Anh ngồi gục xuống , nước mắt rơi

Bỗng có ngồi bước đến trước mặt anh
" Em tin , tin là anh sẽ đến ... "

Anh ngước đầu lên , là cô sao ?! Anh không tin vào mắt mình , Trần Phong đứng dậy ôm chầm lấy cô

" Em làm anh tức điên mất ! Tại sao lại đi mà không nói ?! 6 năm rồi ! Anh đã chờ 6 năm trời ! Em còn muốn anh chờ thêm bao lâu nữa hả ! "
" Em không muốn làm tiểu tam ! "
" Ngoài em ra thì anh có ai đâu mà tiểu tam ?! "
" Vậy ... Mỹ Ly ? "
" Đã nói em ấy là fan cuồng của anh mà !"
" Anh chứng mình đi ! ".

" MỸ LY CHỈ LÀ FAN CUỒNG CỦA TRẦN PHONG NÀY !! CÒN DIỆP KHÁNH LINH MỚI LÀ VỢ CỦA TÔI ! DIỆP KHÁNH LINH TÔI YÊU EMMM ! " Anh hét lớn , đến nỗi tất cả mọi người ở sân bay đều hiếu kỳ đến nhìn

" DIỆP KHÁNH LINH! Cưới anh đi ! " Anh hét lớn , lập đi lập lại nhiều lần . Bỗng tất cả đều hô to " Diệp Khánh Linh! Cưới anh ta đi ! Cưới anh ta ! Cưới anh ta ! "

Cô ông trầm lấy anh
" Đồ điên ! Em không lấy anh thì lấy ai ?! "

Em yêu thầy...! [ ĐÃ HOÀN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ