Sân của khoa Kỹ thuật hôm nay nhộn nhịp hơn bình thường rất nhiều. Có lẽ vì hôm nay là 1 ngày rất đặc biệt. Tất cả các sinh viên năm 4 của khoa đang chụp ảnh kỉ yếu.
- Nào, cười to lên, sau đó hô lớn lên...như thế, đúng rồi!
- Chỉ cần chút nữa là xong rồi mà, có cần phải cười lớn tới mức đó không? Để năm sau đi!
- Mày ở lại trường tới năm sau đi nhá?
Những lời nói vui cứ thi nhau phát ra, giúp cho bầu không khí trở nên thân mật. Dù sau lưng áo mỗi người không có những dòng chữ như thời trung học nhưng nụ cười mọi người dành cho nhau là bằng chứng về mối quan hệ tốt đẹp trong 4 năm qua.
Giữa lúc đó, có 1 sự kinh ngạc lớn xảy ra, hàng trăm người thẳng hàng tiến vào trong sân. Các sinh viên năm nhất nắm tay nhau tạo thành 1 vòng tròn lớn xung quanh các anh chị. Sau đó 1 giọng nói không biết từ đâu tới hô lớn:
- Năm nhất, bắt đầu!
Tiếng hát vang to hòa cùng tiếng nhạc, một sự kết hợp hài hòa tràn đầy năng lượng. Đây là buổi cuối cùng mà các sinh viên năm nhất tự nguyện thực hiện để chúc mừng các anh chị sắp tốt nghiệp.
Một số anh chị đã rơi nước mắt, một số thì đang dùng điện thoại quay lại khoảnh khắc này, nó khiến họ nhớ về những ngày đầu tiên khi họ còn là sinh viên năm nhất.
Arthit đang đứng trước ban nhạc. Anh hướng tất cả sự chú ý của mình để nhìn chằm chằm về phía người đó. Kongpop hôm nay mặc áo màu đỏ, vị trí cậu đứng cũng chứng tỏ rằng cậu là người kế tiếp đứng đầu nhóm dậy dỗ đàn em - P'Waugh. Anh có thể thấy rằng cách cậu chỉ huy tất cả thật tốt. Tiếng nhạc cũng dần im lặng.
- Nào, Arthit!
Bạn bè của anh vỗ vai thân thiết. Anh đứng cùng những người bạn của mình ở giữa sân, mọi người đều chờ tín hiệu từ người đứng đầu như lúc trước. Anh hít sâu, không run hay bồn chồn, lời nói vững vàng như lúc trước.
- Năm bốn, bắt đầu hát!
Âm nhạc lại vang lên rộn ràng cùng lời hát. Đây là bài hát truyền thống của khoa Kỹ thuật, họ hát nó bằng tất cả sức lực của mình. Họ tin rằng bài hát này có thể truyền từ thế hệ sinh viên này sang thế hệ sinh viên khác, để truyền thống của khoa mãi mãi không bị mờ nhạt đi.
Arthit nghiêng đầu sau khi kết thúc bài hát. Anh ngạc nhiên khi thấy Kongpop đang nhìn về phía anh từ xa.
- Chúc mừng anh!
Lời nói lại được lặp lại lần nữa từ miệng Kongpop. Từ góc nhìn của người khác thì Kongpop đang đại diện cho các bạn để chúc mừng khóa trên. Nhưng khi Arthit nhìn vào đôi mắt rực rỡ của cậu anh hiểu rằng Kongpop đang nói với anh bằng tư cách "đặc biệt" chứ không chỉ là tư cách đàn em.
- Cảm ơn cậu!
Vừa rồi còn hô to thế nhưng giờ họ lại thì thầm cùng nhau dù chẳng ai quan tâm tới họ. Những người bạn của cả Arthit đã chạy khắp nơi chụp ảnh cùng các em khóa dưới hết rồi.
- Anh đã tốt nghiệp rồi!
- Ừ!
- Em vẫn nhớ khi em còn là sinh viên năm nhất! Anh còn là trưởng nhóm P'Waugh. Thời gian trôi qua nhanh quá!
- Ừ!
- Sau này anh sẽ đi làm, sẽ bận hơn! Chắc chúng ta sẽ không thường xuyên gặp nhau được nữa! Anh nhớ phải tự chăm sóc mình nhé!
- Ừ được rồi!
- Này Arthit tới đây chụp ảnh nào!
Cuộc nói chuyện bị gián đoạn bởi tiếng gọi của những người bạn khác.
- Đợi tao chút!
Arthit quay lại cuộc nói chuyện, ngập ngừng. Thực sự...anh có rất nhiều điều để nói. Anh không muốn cuộc sống đại học của mình kết thúc, anh muốn kéo dài nó thêm càng nhiều thời gian càng tốt. Không giống như bạn bè của mình đang dọn đồ ra khỏi kí túc. Arthit từng ngồi 1 mình trong căn phòng quen thuộc mà anh đã ở trong 4 năm qua. Anh cố ngăn cảm giác yếu đuối của chính mình. Anh đã tự nhắc nhở bản thân nhiều lần rằng sắp tới chỉ là anh sẽ đi làm chứ không phải đi chiến đấu ở Iraq. Anh chỉ cần mỉm cười, bước ra đối mặt với thế giới như 1 người đàn ông thực sự mà thôi.
Nhưng điều đó không dễ... Lý do thì chỉ có mình anh hiểu...Kongpop, chính cậu là người mang cho anh sự thoải mái ở nơi này.
- Em biết đi làm sẽ vất vả hơn lúc còn học ở Đại học nhiều, nhưng dù thế nào anh ...
Kongpop chợt dừng lại, ánh mắt của cậu nhìn anh chứa rất nhiều điều muốn nói.
- Hãy luôn nghĩ về em nhé!
- Tôi biết...cậu cũng vậy nhé!
Đó không chỉ là câu trả lời, đó là lời hứa rằng dù sau này có khó khăn ra sao thì cả 2 vẫn luôn luôn ở bên nhau.
- Này Arthit, mày lỡ cả trăm cái ảnh rồi này!
Lũ bạn Arthit lại gọi, nhưng lần này anh sẽ không trốn tránh gì nữa.
- Đi thôi!
Kongpop gật đầu, mỉm cười cùng anh bước tiếp.
Cánh cổng trường Đại học đóng lại...Để mở ra những điều mới sắp tới...
BẠN ĐANG ĐỌC
SOTUS S ( VIETTRANS 40%)
FanfictionMain couple: KONGPOP & ARTHIT. Author : Bitter Sweet I'M COMBACK :) Như mình đã nói thì tác giả chỉ đăng 40% truyện ss2 này thôi nên chúng ta có bao nhiêu dịch bấy nhiêu nha. Và mình bận nên không có lịch dịch cố định gì cả. Nhưng mình hứa sẽ dịch...