- Bạn bè của cậu đã biến đi đâu rồi? Tại sao họ không tới cuộc họp?
Câu hỏi 1 lần nữa được lặp lại. Đây là 1 trong 10 câu hỏi mà sinh viên năm nhất phải đối mặt. Họ có thể kinh ngạc khi phải nghe câu hỏi này lặp lại cả trăm lần, nhưng không ai có đủ dũng cảm để trả lời. Những sinh viên năm nhất đều im lặng, nó khiến cho đội P'Waugh càng hét to hơn:
- Tại sao không trả lời hả? Tôi hẹn mọi người lúc mấy giờ? Giờ đã là lúc nào rồi?
Hẹn lúc 5 giờ nhưng giáo viên rời khỏi lớp đã 4 giờ 50 phút, chỉ vỏn vẹn 10 phút để thay quần áo từ đồng phục sinh viên sang đồng phục cổ vũ sau đó chạy tới sân vận động nằm cách tòa nhà khoa Kỹ thuật tầm 5-600 mét.
Khi đến được nơi hẹn, mồ hôi đã ướt đẫm trên lưng. Nhưng hãy tin điều này...đó không phải là lý do bào chữa đâu. Trong con mắt của đội Waugh, điều đó chứng tỏ bạn không có kỷ luật và nó thực sự nghiêm trọng.
- Cậu học trong khoa Kỹ thuật, sau này sẽ trở thành 1 kỹ sư. Nếu cứ tới muộn thế này, cậu biết cậu sẽ gây thiệt hại bao nhiêu tiền cho nhà máy không?
Đôi khi người kiếm tiền nhiều nhất có cần tốt nghiệp đại học đâu, nhưng ở đây lại là đội Waugh, người nói gì cũng đúng và mọi người phải làm theo không thể trái lại.
- Để dậy cho các cậu về tính trách nhiệm. Tôi muôn tất cả xếp hàng ngang, khoác vai nhau cùng đứng lên ngồi xuống cho tới khi bạn bè các cậu tới đủ thì thôi!
Các sinh viên năm nhất không có quyền phản đối, họ chấp nhận số phận bắt đầu giơ tay lên khoác vai bạn bè, thực hiện hình phạt đoàn kết của buổi tối hôm đó.
1...2...3...
Arthit nhớ lại ngày hôm đó, ngày anh mới là sinh viên năm nhất, giờ anh đã thành chàng trai 22 tuổi đang trên đường đi làm.
Việc ngồi trên xe cùng những kỉ niệm trong thời gian dài khiến Arthit đau chân. Nhưng ngày hôm nay anh không muốn tới muộn, anh bước nhanh như 1 vận động viên chạy của đội tuyển quốc gia trong quần đen, áo trắng, giầy da nghiêm chỉnh cùng túi. Đằng trước là thang máy đi vào Công ty Ocean Electric.
- Chờ tôi với!
Arthit nhanh chóng chen chân vào thang máy trước khi cửa đóng sập lại. Thang máy rất đông, anh phải cố gắng điều hòa lại hơi thở của mình. Đồng hồ đã chỉ 9h30 phút, anh nhìn số tầng cứ lên dần 1,2,3...lo lắng mình bị muộn rồi. Anh sợ mình sẽ bị sếp trách phạt mất.
Cuối cùng thang máy cũng dừng lại. Arthit là người đầu tiên chạy ra khỏi thang máy, tiến vào trong công ty.
Anh bước qua rất nhiều bàn làm việc, được phân thành những ô riêng. Có lẽ vì gần cuối tháng nên mọi người rất bận rộn. Người thì gõ bàn phím không ngừng nghỉ, người thì gọi điện thoại, người lại ôm giấy tờ thảo luận cùng người khác...
Arthit đi về phía cuối, bầu không khí hỗn loạn lúc nãy như biến mất vì khu vực này rất yên tĩnh, chẳng có ai cả ngoài giấy tờ, tài liệu xếp chồng lên nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
SOTUS S ( VIETTRANS 40%)
FanfictionMain couple: KONGPOP & ARTHIT. Author : Bitter Sweet I'M COMBACK :) Như mình đã nói thì tác giả chỉ đăng 40% truyện ss2 này thôi nên chúng ta có bao nhiêu dịch bấy nhiêu nha. Và mình bận nên không có lịch dịch cố định gì cả. Nhưng mình hứa sẽ dịch...