Chap 8

1.5K 147 16
                                    


Mình xin lỗi vì update muộn và chap này hơi ngắn nhé. Và trước đó, xin dành sự sẻ chia và thương yêu nhất cho các Shawol vì những gì các bạn đã phải trải qua. Jonghyun đã làm rất tốt rồi các cậu à, hãy tiễn cậu ấy, nhớ cậu ấy nhưng tuyệt đối không được đi theo cậu ấy. Jonghyun không muốn nhìn thấy các bạn như vậy đâu. Sẽ đến ngày tất cả chúng ta sẽ gặp cậu ấy, nhưng chưa phải bây giờ, các cậu à. Hãy cùng mạnh vẽ vượt qua nhé. 

Chap 8

Ong Seongwu quyết định sẽ sử dụng máy ghi âm sau khi Daehwi phàn nàn rằng bệnh mộng du của anh làm thằng bé sợ phát khiếp. Chẳng là đêm trước, thằng bé đang mở tủ lạnh tìm nước uống thì Seongwu xuất hiện như một bóng ma khiến nó giật mình đổ tung tóe nước ra sàn. Đã thế nghe bảo anh còn lờ đi và bước thẳng về phòng nữa chứ. Mà Daehwi không phải người đầu tiên. Jisung cũng từng thắc mắc có một đêm anh ấy bị đánh thức lúc ba giờ sáng bởi tiếng tivi phát ra từ phòng khách, trong khi Seongwu đang ngủ gục trên sofa. Mà thề có Chúa, Seongwu không hề nhớ gì hết. Anh khá chắc chắn hôm đó anh đi ngủ từ mười hai giờ.

Thế đấy. Giờ thì anh tỉnh dậy, trong tình trạng không một mảnh vải che thân. Bên cạnh là Daniel, người mà anh luôn yêu thương, kẻ luôn xuất hiện trong những giấc mơ đáng xấu hổ của anh dạo gần đây; cùng đoạn ghi âm nhạy cảm giữa cậu ta và một-kẻ-nào-đó-không-phải-anh-mà-có-giọng-giống-hệt-anh. Cảm xúc của Seongwu là cái gì đó ở giữa tức giận và sợ hãi. Anh lặng lẽ xâu chuỗi những lần tỉnh dậy trong phòng khách cùng Daniel, những vết thâm như muỗi đốt trên cổ đột nhiên xuất hiện sau một đêm và phản ứng kì lạ của người kia. Có vẻ như mọi chuyện đã dần được sáng tỏ.

Seongwu cảm thấy toàn thân run rẩy, mắt mờ đi và hai hàm răng va vào nhau nghe cầm cập. Anh thực sự cảm nhận được trong từng nhịp thở, ngay lúc này, có một kẻ nào đó đang dùng chung thân thể với mình, theo dõi mình trong bóng tối, chờ mình chết đi để chiếm lấy sự sống.

Nhưng điều anh cảm thấy sợ hãi hơn cả là Daniel. Cậu ta biết mọi thứ.

Một tên khốn. Làm sao hắn có thể làm thế với anh? Ôm hôn, làm tình với một kẻ dùng chung thân thể của anh hàng đêm và sáng ra lại cư xử với anh như thể một người anh em tốt. Mỗi ngày đều cầu nguyện anh chết đi để giải thoát cho kẻ kia mà vẫn giả vờ hỏi han quan tâm khi anh bị bệnh. À không, phải rồi, cái hắn quan tâm là thân xác của kẻ kia, chứ đâu phải anh. Seongwu đấm mạnh vào ngực, chặn lại cơn đau đã chạy tới tim và ứa ra thành những giọt nước mắt.

Thật kinh tởm. Sao anh có thể phải lòng một kẻ như vậy. Và anh, anh là cái thể loại gì?

Seongwu run rẩy mặc lại quần áo. Cơn đau từ phía dưới truyền lên não nhắc nhở anh đây hoàn toàn không phải một cơn ác mộng. Anh phải rời khỏi đây ngay lập tức, tránh xa kẻ ác quỉ đang nằm kia.

Khi Seongwu bước ra phòng khách, anh hơi giật mình đụng phải mẹ Daniel. Quệt vội đôi mắt đỏ tơ máu, anh cúi đầu xin phép và chạy nhanh ra khỏi cửa.

Ngồi yên trên tàu, tay Seongwu vẫn còn run lên bần bật. Anh dựa đầu vào cửa sổ, mắt nhắm chặt cố ngăn những kí ức hãi hùng dần hiện ra. Trong đầu anh bắt đầu xuất hiện những kí ức lạ, những hình ảnh chân thật từ đêm qua, như thể chính anh đã ở đó, trên giường cùng Daniel. Seongwu đưa ngón tay chạm lên môi, lên má phải rồi đưa xuống cổ. Chắc chắn Daniel đã hôn những chỗ này. Nhưng tại sao, tại sao anh lại nhớ, tại sao anh lại cảm nhận được?

...

Khi Daniel tỉnh dậy và không thấy Seongwu đâu, cậu biết mình đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng rồi. Đặc biệt là sau khi nghe mẹ nói về việc anh vội vã bỏ đi với đôi mắt hoe đỏ, Kang Daniel thật sự ước mình chết đi cho xong. Sẽ là câu chuyện gì đây, lần này cậu sẽ phải nghĩ ra lời nói dối nào để thuyết phục anh ấy? Sau khi uống một ly espresso, chàng trai tóc nâu quyết định cầm điện thoại lên và nhắn tin

-"Seongwu à, chắc anh bất ngờ lắm phải không? Sự thật là hôm qua chúng ta đã đi uống một chút rồi về nhà em. Em đã không tự chủ được, em xin lỗi. Hãy chờ em ở kí túc xá, em sẽ lên Seoul ngay và chúng ta sẽ nói chuyện nhé"

Khi Ong Seongwu nhận được tin nhắn cũng là lúc anh về tới cửa kí túc xá. Chàng trai với ba nốt ruồi hình ngôi sao nhìn từng dòng dối trá hiện trên điện thoại và cười khẩy. Kang Daniel, không hổ danh là center quốc dân, cậu giả vời cũng khéo lắm, bịa chuyện mượt mà lắm. Nhưng làm sao bây giờ Kang Daniel? Tôi sẽ không để cậu toại nguyện đâu. Kẻ đó, sẽ không bao giờ được trở lại nữa. Và tôi, tôi sẽ không bao giờ, không bao giờ tha thứ cho cậu.

End chap 8

[Ongniel] Ranh giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ