Chap 9
Khi Ong Seongwu bước vào nhà, đã thấy Minhyun ngồi trên ghế sofa nói chuyện với ai đó. Cậu ấy mỉm cười dịu dàng, nụ cười hiếm khi Seongwu nhìn thấy trên gương mặt lạnh băng của một người được ví như chú cáo sa mạc.
-"Anh xem rồi. Em làm tốt lắm. Anh cũng nói chuyện với Jonghyun, cậu ấy cũng rất tự hào về em. Vậy sao? Vậy hôm đó gặp nhau nhé. Anh biết rồi. Gặp nhau sau nhé!"
Ngay khi Minhyun tắt máy, Seongwu đã ngồi phịch xuống bên cạnh, nói giọng nửa quan tâm, nửa đùa cợt
-"Em ý đó hả?"
Minhyun cười ngượng ngùng thay cho lời đáp, tự nhiên tóm tắt lại đoạn hội thoại kéo dài có vỏn vẹn 5 phút.
-"Em ấy hỏi mình đã xem MV mới của nhóm em ấy chưa. Chẳng lẽ lại bảo anh thuộc hết phần rap của em rồi?"
Seongwu cười nhạt, chọc tay vào má Minhyun chế giễu
-"Cậu đúng là hèn. Còn thích người ta mà chẳng dám nói"
Minhyun không tránh ánh mắt của Seongwu. Nụ cười của anh cũng dần co lại thành một đường chỉ chếch lên trên khuôn mặt cân đối
-"Còn thích cũng không đúng" – Minhyun choàng tay khoác qua vai Seongwu – "Mình không biết nữa, nhưng có lẽ chỉ là sự quan tâm thôi. Lâu như vậy rồi không gặp nhau, sao có thể còn thích được chứ?" – Cuối câu Minhyun hơi lên giọng, tựa như là đang tự hỏi chính bản thân mình. Mắt anh rời khỏi Seongwu và hướng ra ngoài trời, nơi nhưng tia nắng đầu đông nhạt nhòa in trên cành cây. – "Tình cảm mà. Sao kiểm soát được. Mình chỉ muốn sống thật với cảm xúc của bản thân thôi"
-Nhưng nếu việc sống thật ấy ảnh hưởng tới người khác thì sao, Minhyun?
Câu hỏi bất ngờ của Seongwu khiến Minhyun im lặng trong vài giây. Minhyun lúc nào cũng vậy, luôn suy nghĩ thật kĩ trước mọi câu hỏi của người khác dành cho mình.
-Thực ra... - Chàng trai mắt cáo thả chậm từng chữ - Với mình thì, mình không đủ sự bắc ái để quan tâm tới tất cả cảm xúc của người khác. Nhưng mình sẽ không để người mình yêu quí bị tổn thương.
Seongwu phá lên cười. Ừ nhỉ. Điều gì khiến anh nghĩ Daniel sẽ chọn mình cơ chứ? Ngay từ đầu, hắn đã chọn hi sinh cậu vì "người yêu quí" của hắn rồi đó thôi.
Seongwu lẳng lặng đứng dậy, lê đôi dép vào bếp và mang ra vài chai soju. Chưa thèm nhìn tới bàn tay đang khua loạn xạ của Minhyun, Seongwu chỉ mở nắp chai và đưa lên miệng tu một hớp.
-Ai cho cậu uống mà từ chối? Chỉ cần ngồi đây với mình thôi, có được không?
-Nhưng khi say cậu rắc rối lắm! – Minhyun cất giọng bông đùa, nhưng vẫn ném qua cho cậu bạn cùng tuổi chiếc chăn mỏng trên sopha.
Khi Seongwu uống tới chai thứ ba, Minhyun đã nghe thấy mùi rượu nồng trong từng tiếng thở. Anh cảm thấy cậu bạn hài hước của mình đang ngập trong tâm sự, nhưng anh vẫn quyết định không hỏi. Anh biết tính Seongwu, khi đến lúc, cậu ấy sẽ tự nói.
Có điều, cái "lúc" ấy đến nhanh hơn anh tưởng.
-Hôm trước tớ đọc một cái fic fan viết ghép đôi tụi mình đó, hoàng đế đáng kính ạ.
-Vậy hả? – Minhyun vò nhẹ mái tóc vừa mềm vừa mượt của cậu bạn. Seongwu cũng lười biếng ngả hẳn về phía Minhyun.
-Hay tụi mình yêu nhau? Cậu thấy mình sao?
Minhyun bật cười, vài giọt nước thậm chí còn văng về phía anh chàng đang nói linh tinh trong men rượu.
-Không được hả? – Seongwu chồm hẳn về phía Minhyun chờ đợi, hai má đã đỏ hồng nóng ấm.
-Dễ dãi thế? Vì đọc một câu chuyện của fan mà muốn tụi mình yêu nhau?
-Câu chuyện đó lãng mạn lắm. Mình mắc phải một vụ scandal và cậu đã đứng ra bảo vệ, hứng hết mọi "gạch đá" trên đời.
-Gì thế này? Ong Seongwu mà cần người bảo vệ sao?
-Mình chẳng sợ gì cả, mình chỉ sợ cô đơn..
Lời thú nhận của Seongwu khiến Minhyun ngừng lời trêu chọc lại. Anh nhoài người, vẫn để Seongwu dựa vào vai, dùng tay trái giật lấy chai soju chỉ còn một nửa trên tay cậu bạn. Daniel nói đúng, Seongwu quá nguy hiểm khi say, quyến rũ một cách nguy hiểm. À, mà nhắc tới Daniel...
-Cãi nhau với Daniel?
Cái tên đó phát ra từ miệng Minhyun làm cho Seongwu giật mình. Cảm giác vừa đau đớn vừa giận dữ lại xâm chiếm vùng não trung tâm của anh, đem theo hàng loạt hình ảnh lạ lùng khác. Những cái hôn, những cái ôm, những lời thì thầm.
"Em yêu anh..
Em yêu anh..
Seongwu à, em yêu anh.."
Không, anh cần tất cả dừng lại.
Minhyun thấy khó hiểu khi thấy giọt nước đầu tiên lăn xuống gò má của Seongwu. Anh biết chắc giữa hai người họ có chuyện rồi. Việc hai người đó có tình cảm đặc biệt với nhau, anh chắc rằng cả nhóm đều biết, có lẽ chỉ trừ Jinyoung ra. Điều gì khiến chỉ sau một ngày, mọi chuyện lại trở thành thế này.
-Thôi được rồi, lại đây nào. – Minhyun vừa hạ giọng vừa kéo cậu bạn vào một cái ôm thật chặt, để mặc nước mũi của Seongwu tèm lem hết lên chiếc áo Jaehwan mua tặng.
-Mình thực sự rất cô đơn, Minhyun à. Mình cũng rất sợ hãi nữa.
-Mình hiểu. Và mình đang ở đây với cậu còn gì?
Minhyun thắt chặt vòng tay hơn. Anh nghĩ rằng anh sẽ tìm hiểu về chuyện này sau. Bây giờ, việc cần làm là dỗ con mèo nhỏ này đã.
Còn Seongwu, anh đã không nói thật mọi chuyện. Thực ra câu chuyện mà anh đọc được, nhân vật chính không phải Minhyun, mà là Daniel.
Daehwi đang khát nước lắm mà chẳng dám bước chân ra khỏi phòng. Bản năng sinh tồn của một kẻ đã vượt qua 90 người để được debut cho nó biết tốt nhất là đừng chen vào việc của người lớn.
Daehwi lao vào lòng Jinyoung đang ngồi đọc tạp chí trên giường, phàn nàn rằng ôi sao người lớn thật khó hiểu.
Chúc mọi người ngủ ngon :D
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ongniel] Ranh giới
FanfictionOng Seongwu là người đa nhân cách, và chỉ có Kang Daniel biết điều này. Trong Ong Seongwu tồn tại hai con người: một người là bạn thân của Daniel và một người là người Daniel yêu.