Daniel run rẩy đặt tay lên vai Seongwu, chậm rãi cất giọng: "Seongwu, anh vừa nói gì vậy?"
Seongwu rời vầng trán mướt mồ hôi khỏi vai Daniel, nhìn cậu bằng đôi mắt mệt mỏi: "Anh có nói gì đâu? Có chuyện gì thế?"
Daniel im lặng. Cái người nói "Anh thích em" ấy, không phải Seongwu, chắc chắn không phải. Seongwu của cậu luôn bày tỏ tình cảm bằng cách dụi đầu vào cổ cậu, thầm thì đầy ngượng nghịu "Anh yêu em". Chỉ có Ong Seongwu, chỉ có người ấy mới nói tròn vành rõ chữ như vậy.
Daniel thở mạnh. Cậu không thể lí giải sự rung động của bản thân lúc này. Rốt cuộc là thế nào? Người cậu lo lắng, người cậu yêu thương là ai? Là Seongwu hay Ong Seongwu?
Đắp chiếc khăn ướt lên vầng trán đẫm mồ hôi của chàng trai cảm sốt, Daniel lặng ngắm gương mặt người đối diện. Có vẻ như dù trong giấc ngủ, Seongwu vẫn đang bị làm phiền bởi những giấc mơ không tốt. Lông mày anh nheo lại, miệng mấp máy vài từ vô nghĩa. Daniel đưa tay vào chiếc chăn, chạm nhẹ lên mu bàn tay của Seongwu. Thật là điên rồ. Tại sao trong cùng một thân xác lại có tới hai con người? Và tại sao... tại sao cậu lại có tình cảm với cả hai người ấy. Daniel đưa tay trái vò rối mái tóc nâu khô vẫn bám keo. Cậu cảm thấy như một thằng khốn, một kẻ ngoại tình tồi tệ. Nếu Seongwu biết về điều này thì sao? Hoặc giả sử như Ong Seongwu biết về điều này. Những suy nghĩ rối rắm khiến mí mắt của Daniel trở nên nặng trĩu. Cậu ngủ gục bên mép giường lúc nào không hay.
Lúc Seongwu tỉnh lại đã là 7 giờ sáng. Trí nhớ của anh dần quay trở về. Anh nhớ mình đã được anh quản lý cõng trên lưng từ trên xe vào kí túc xá. Anh nhớ giọng nói lo lắng của Daniel. À, Daniel, giờ này có lẽ cậu ấy đã đi làm rồi. Seongwu định ngồi dậy thì cảm thấy hơi ấm nơi bàn tay. Anh liếc mắt sang và nhìn thấy mái đầu màu nâu sẫm cùng tiếng ngáy quen thuộc. Lúc này anh mới nhận ra anh đang không nằm trên chiếc giường của mình. Thay vào đó, đầu anh đang gối lên chú chó bông màu trắng mà Daniel rất yêu quí, tay thì bị cậu ấy nắm chặt. Sự dịu dàng như không khí ấy khiến Seongwu thấy hạnh phúc lạ thường. Bất giác, anh rút tay ra khỏi sự nắm giữ của Daniel và xoa nhẹ lên mái tóc anh chàng nổi tiếng nhất Wanna One. Ong Seongwu khẽ gọi:
"Niel à, Daniel"
Không có phản ứng
"Niel à, tỉnh dậy đi! Em còn ngủ thế này sẽ bị tê chân không nhảy được đâu! Lên giường ngủ đi" – Seongwu cao giọng hơn, khiến Daniel ú ớ tỉnh dậy. Nhìn mái tóc rối bù như tổ chim của Daniel, Seongwu bật cười rạng rỡ. Seongwu chờ đợi Daniel sẽ lại cười tít mắt như thường ngày, thế nhưng lần này không như vậy. Chàng trai center nhìn Seongwu với đôi mắt nghiêm nghị, gương mặt không chút biểu cảm. Rồi cậu thở dài và đột ngột đứng dậy bỏ đi. Cách cư xử kì lạ của Daniel khiến Seongwu hụt hẫng. Anh vội vàng nắm lấy tay áo Daniel, giữ cậu dừng lại.
"Em giận anh hả, Niel?" – Seongwu hỏi với chất giọng khàn khàn đặc trưng của người đang cảm sốt.
"Em không." – Daniel trả lời nhưng không quay lại nhìn Seongwu – "Em chỉ là.. không muốn nói chuyện lúc này. Anh nghỉ đi, em sẽ ra sofa chợp mắt thêm một chút"
Rồi Daniel giật mạnh tay, bước ra khỏi phòng và đóng cửa lại, để lại Seongwu ngồi đơ người trên chiếc giường vẫn còn hơi ấm của bàn tay to bản đã nắm tay cậu cả đêm.
Daniel đã nói thật lòng mình. Cậu không hề giận anh. Cậu chỉ là không biết đối diện với anh như thế nào. Cậu cảm thấy mông lung và lo sợ, bởi cảm xúc của chính mình. Cậu đưa tay lên trước mũi và hít hà. Bàn tay cậu vẫn còn lưu lại mùi hương của Seongwu. Nhưng nó lại khiến Daniel sợ hãi. Cậu không còn biết đó là mùi lá trà hay mùi quả sung nữa.
Seongwu nghe thấy tiếng gõ cửa, nhưng anh quá mệt để thốt lên lời cho phép. Nhưng anh cũng không cần phải chờ lâu, bởi người đó đã tự mở cửa bước vào, mang theo một khay có cháo và sữa nóng. Là Minhyun.
Minhyun đặt khay đồ ăn xuống sàn và ngồi lên mép giường, chậm rãi đặt tay lên trán Seongwu.
-Chà, vẫn còn sốt cao nhỉ. Mình có làm chút cháo cho cậu. Ăn đi rồi uống thuốc
-Hôm nay có lịch ghi hình mà?
-Tụi nhỏ đi rồi. Jisung hyung và mình ở lại phòng khi cậu có chuyện gì. Đồ rắc rối! – Minhyun mỉm cười, đôi mắt cáo của anh hơi nhếch lên.
-Mình có cái này hỏi cậu nhé
-Ừ?
-Cậu... đã từng rung động, dù chỉ một chút, trước... người con trai nào chưa? – Càng về sau, giọng Seongwu càng nhỏ dần, nhưng vẫn đủ để Minhyun nghe thấy
Minhyun lại cong môi, ngón trỏ cọ vào mũi ra điều suy nghĩ.
-Có đấy! Cách đây khoảng 7 tháng, tớ nghĩ vậy.
-Hả? Tức là hồi tụi mình thi Produce 101? – Seongwu tròn mắt ngạc nhiên. Sự tò mò của anh càng bị đẩy tới đỉnh điểm
-Tớ cũng không chắc, nhưng tớ nghĩ vậy. Tớ không phải đứa có kinh nghiệm trong chuyện yêu đương, cậu biết mà.
-Thế sao cậu lại nghĩ như vậy? – Seongwu hỏi dồn
-Khó tả nhỉ! Tớ chỉ nhớ có một lần, tớ đi qua phòng thu âm và nghe thấy tiếng khóc. Tớ ngó vào thì thấy cậu ấy đang gục đầu vào vai Jisung hyung. Lúc ấy tớ nghĩ rằng... tại sao lại là Jisung hyung chứ không phải là tớ? Tớ cảm thấy khó chịu, và cả ghen tị nữa, rằng em ấy đã không chọn tớ, dù tớ luôn dõi theo em ấy, luôn sẵn sàng ở bên cạnh em ấy. Chà! Mà ai lại ghen tị với một tên con trai phải không? Nên lúc ấy đấy, tớ nghĩ tớ đã phải lòng người đó rồi.
Seongwu lờ mờ đoán ra người mà Minhyun nói tới, nhưng anh không hỏi lại, bởi người đó là ai thực sự không quá quan trọng. Quan trọng là anh nhận ra anh cũng giống Minhyun, cũng cảm thấy như vậy với Daniel. Chỉ khác rằng anh không biết người Daniel đang theo đuổi là ai, anh chỉ chắc chắn cậu ấy đang yêu. Và anh cảm thấy đau nhói mỗi khi nghĩ về điều này. Dù người đó là ai, thì cũng không phải anh.
Mà anh thì không thể đóng vai người bạn tốt nữa rồi.
---
Sorry mọi người vì update chậm. Cảm ơn vì đã tiếp tục đọc Ranh Giới, dù giờ nó đang khá hỗn loạn. Và chắc nó sẽ tiếp tục hỗn loạn thêm vài chap nữa :P
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ongniel] Ranh giới
Fiksi PenggemarOng Seongwu là người đa nhân cách, và chỉ có Kang Daniel biết điều này. Trong Ong Seongwu tồn tại hai con người: một người là bạn thân của Daniel và một người là người Daniel yêu.