-Vậy là em không nhớ gì về việc chúng ta từng gặp nhau và em… ừm... từng nói yêu anh? – Seongwu hỏi, hơi lên giọng ở cuối câu pha chút hờn dỗi, móng tay cào nhẹ vào cổ tay người đang ôm trọn mình vào lòng.Sau năm ngày ổn định lại, có vẻ như hai người đã thoải mái với mối quan hệ hơn và ngừng tự đổ lỗi cho mình vì khổ đau của những người khác. Mà thật ra thì Minhyun không có gì là đau khổ cho lắm. Anh nhanh chóng trở lại vị trí “cậu bạn thân đáng ghét” của Seongwu (Daniel gọi như thế). Hàng ngày hai người đó vẫn cứ uống trà, tán gẫu cùng nhau. Uống trà, đó thật sự là một hoạt động Daniel có gắng sức thế nào cũng không theo nổi. Cái miệng của cậu chỉ thích uống nước ngọt và rượu thôi.
Daniel hơi nhăn mày suy nghĩ trước câu hỏi của Seongwu. Điều cuối cùng cậu còn nhớ sau tai nạn cách đây mấy năm là tỉnh dậy ở phòng cấp cứu trong bệnh viện, chân khâu bảy mũi, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Vậy nên khi Seongwu hỏi cậu về mối quan hệ của hai người trước khi “debut”, cậu cứ nghĩ rằng anh nói đùa.
-Thật sự là, hyung, tới giờ em vẫn không thể nhớ ra. Em xin lỗi..
Daniel lý nhí. Giọng cậu lộ rõ sự buồn phiền.
Seongwu đảo mắt lên liếc nhìn chàng trai tóc vàng to lớn rũ xuống như chú cún bị bỏ rơi rồi quay sang hôn nhẹ vào bắp tay cậu.
- Ngốc quá. Là do em cứu anh mà bị ảnh hưởng tới trí nhớ mà. Cũng sau vu tại nạn ấy mà cậu ấy...
Chỉ cần nghĩ tới chàng trai kia, Seongwu lại bất giác đau nhói trong lòng. Từ đó đến nay, ‘Seongwu’ không còn xuất hiện nữa. Anh cũng không còn cảm thấy buồn ngủ bất chợt hay ngơ ngác tỉnh dậy tại một ví trí nào đó mà anh chắc rằng mình không hề tự đi tới. Hình như Seongwu đã chọn cách biến mất, đúng như cậu ấy đã nói.
Daniel siết chặt vòng tay hơn. Seongwu biết câu cũng nhớ người kia rất nhiều.
-Dù cái giá phải trả có đắt hơn nữa, nếu được trở lại em vẫn sẽ làm y như vậy, vẫn sẽ bảo vệ anh. Em cảm ơn bản thân đã không chết, để lại được gặp lại anh thế này. Như định mệnh vậy, chúng ta lại một lần nữa và yêu nhau. Hoặc ít nhất thì...
Daniel bỏ lửng câu nói để cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi thoảng mùi kem đánh răng bạc hà của Seongwu.
-Em yêu anh. Có một triệu khả năng xảy ra khiến em mất trí nhớ thì cuối cùng em vẫn sẽ yêu anh.
Lời tỏ tình có chút đáng sợ, nhưng Seongwu thích như vậy. Anh nghịch ngợm thò tay vào bên trong chiếc áo thun của người yêu mà xoa nắn.
-Coi này, rõ ràng đang ngồi mà cơ bụng vẫn phồng lên thế này. Ghen tị quá đi mất!
Daniel bật cười. Cậu đặt Seongwu nằm xuống giường, từ tốn chuyển tư thế nằm lên người anh, tay vuốt ve thớ bụng phẳng lì, rồi mon men chuyển gần lên ngực. Da Seongwu mát lạnh, lại còn thơm vô cùng. Daniel không chịu nổi vùi mặt xuống bụng anh rồi hít một hơi.
-Thơm thế này. Anh đúng là yêu nghiệt!
-Vậy thì đến đây nào. Anh ở đây, hoàn toàn là của em.
![](https://img.wattpad.com/cover/121244132-288-k200861.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ongniel] Ranh giới
FanficOng Seongwu là người đa nhân cách, và chỉ có Kang Daniel biết điều này. Trong Ong Seongwu tồn tại hai con người: một người là bạn thân của Daniel và một người là người Daniel yêu.