Chương 1: Trọng sinh

3.3K 117 4
                                    

[Hi: Từ chương một đến nửa chương 3 là do bạn Phamami hợp tác cùng YuriNi2512 edit -  Hi có sửa lại một ít cho lưu loát, Hi và Pham chỉ bắt đầu hợp tác từ chương 3 (2) thôi ]

.

Sáu giờ sáng, đồng hồ báo thức đúng giờ vang lên. Tầng 8 phòng 603, một người thiếu nữ quyến rũ đến mê người đang nằm trên giường đột nhiên mở mắt, đó là một đôi mắt xinh đẹp hắc bạch phân minh, nhưng bên trong đôi mắt xinh đẹp ấy lại không có một chút thần thái, ngược lại tràn đầy chết lặng, thật giống như đối với thế giới này không có một chút điểm lưu luyến.

"Reng... reng..."

Không người nào để ý tới đồng hồ báo thức đáng tận hết chức trách của mình, chỉ cần chủ nhân không ấn nút stop, nó  vĩnh viến không bao giờ dừng kêu.

Tiếng chuông thật đáng ghét cuối cùng cũng hấp dẫn được sự chú ý của người thiếu nữ, cô dùng vẻ mặt chết lặng chuyển động cổ , điều này làm cô thấy rõ vị trí hoàn cảnh lúc này của mình hơn, trong lòng cô dấy lên một nổi khiếp sợ không thể diễn tả bằng bất kì từ ngữ nào.

Căn phòng được bố trí thập phần ấm áp, đây không phải là căn nhà của cô mười năm trước khi mạt thế đến hay sao ?

Mẹ của cô cùng baba đều lớn lên từ cô nhi viện, bọn họ liên tục phấn đấu đến khi cô mười bảy tuổi mới có thể mua được một căn nhà nhỏ này, tự nhiên là bố trí theo yêu thích của mình, mặc dù cô đã 17 tuổi nhưng mẹ của cô lại chuẩn bị cho cô một căn phòng kiểu công chúa.

Đáng tiếc chính là, khi mới chuyển về nhà mới, 1 tháng sau, ba mẹ cô bởi vì ngoài ý muốn nên qua đời, chỉ để lại cho cô một căn nhà nhỏ này cùng một quyển sổ tiết kiệm không có bao nhiêu tiền.

Cô vốn cũng không hề thích kiểu phòng công chúa như thế này, cảm thấy như vậy thập phần rất ngây thơ. Sau khi ba mẹ qua đời vì để tưởng niệm họ nên cô đã tận lực giữ nguyên bố trí, hết thảy đều duy trì nguyên dạng ban đầu với hy vọng viễn vong sẽ có một ngày, ba mẹ sẽ trở lại bên cạnh cô.

Một ngày rồi một ngày trôi đi, một năm lại một năm đi qua, cô chẳng những không đợi được ba mẹ cô trở về, nhưng không ngờ lại đợi được mạt thế đến.

"Ha ha ha..."

Nghĩ đến mọi chuyện sau khi mạt thế đến: lừa gạt cùng phản bội, người thiếu nữ cười khẽ quyến rũ mê người, nhưng đáy mắt lại lạnh băng không cảm xúc.

Ông Trời cuối cùng cũng có mắt, Hạ Băng - cô đã trở lại. Kiếp trước khi mạt thế vừa giáng xuống, Hạ Băng may mắn đã kích phát được dị năng  lực lượng, đối phó với tang thi sơ kỳ hết sức có ưu thế. Khi đó cô còn không biết, một người mất đi nhân tính đáng sợ đến mức nào. Đều do cô, bị cái gọi là tình yêu làm mờ mắt.

Biết rõ ba mẹ của Sở Hằng không thích mình, chỉ nghe vài câu nói đường mật liền trông mong cho rằng nếu mình đủ thật lòng, bọn họ tự nhiên sẽ thay đổi thái độ với mình.

Mạt thế đến, một nhà Sở Hằng đều không ai kích phát được dị năng, là cô đã bao nhiêu lần gặp nguy hiểm đến tính mạng để hộ tống một nhà ba người họ đến căn cứ.

[Edit] Mang Theo Không Gian Xông Mạt ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ