Chương 12: Tranh chấp

923 70 5
                                    

Lâm Tiêu Tiêu vừa mới tỉnh hồn, giờ phút này lại thấy Lý Mai không biết liêm sỉ, lại nhớ đến việc mình liều lĩnh chọc giận con ếch để ả ta có thời gian tìm đường trốn, ấy vậy mà ả bất nhân bất nghĩa xoay người bỏ chạy mặc kệ mình, nàng làm sao có thể nhẫn nhịn được nữa, liền nhanh mồm nhanh miệng mắng: "Với cái loại người lớn lên xấu xí như quái vật, không có đầu óc tâm tính ác độc như ngươi đừng nói nếu bây giờ quay trở lại thời hòa bình thì ta nghĩ chắc chắn không có nam nhân nào muốn ngươi, chớ đừng nói chi là thời mạt thế, ai dám muốn ngươi a, nói không chừng sau này gặp chuyện nguy hiểm không chết vì bị tang thi xé xác mà chết vì bị ngươi từ đằng sau chọc một dao."

"Lâm Tiêu Tiêu, ý ngươi nói là ta xấu xí hả? Ta xấu còn không bằng ngươi đâu, còn nói ta như quái vật, trong đoàn người này người xấu xí nhất là ngươi mới đúng." Lý Mai nghe được những lời mất mặt từ Lâm Tiêu Tiêu, lập tức không thể nhẫn nhịn quay qua quát lại.

"Ta xấu, ta xấu thì sao? Nhưng tâm tính ta không xấu, cũng không giống như ngươi vậy, lớn lên xấu, tâm còn xấu, đoàn chúng ta trừ Trần tỷ đã lập gia đình thì vẫn còn Hạ Băng đấy, cô ấy so với ngươi đẹp gấp trăm lần nghìn lần. Nếu như Đường lão bản thật sự muốn tìm nữ nhân, chỉ cần mắt anh ta không mù nếu không ngươi đừng mơ tưởng."

"Đừng có lôi ta vào cái vở hài kịch này, sẽ làm hạ thấp thân phận của ta." Nghe Lâm Tiêu Tiêu nói, Hạ Băng nhàn nhạt mở miệng, thần sắc nghiêm túc bày tỏ chính mình không nói láo.

"Thẹn thùng." Lâm Tiêu Tiêu mỉm cười nhận sai.

"Trong mắt ta không có cứt, cũng không mù, sẽ không coi trọng kẻ không đáng làm ngừơi." đồng dạng Đường Giác khóe miệng co giật, cảm giác mình đây là vô tội cũng trúng đạn.

"Các ngươi, các ngươi, các ngươi đều bắt nạt ta sao?" Lý Mai nghe ba người Hạ Băng nói chuyện không kiên nễ, hốc mắt lập tức liền hồng .

Tuy rằng ai cũng cảm thấy ba người này cùng hợp lại khi dễ Lý Mai là không đúng, nhưng khi nhìn lại thi thể con ếch trâu biến dị, nghỉ lại biểu hiện lúc nãy của ả. Nhất lúc ả ta được Lâm Tiêu Tiêu cứu nhưng khi cô ấy gặp nguy ả ta không những không cứu, mà cả cái quay đầu cũng không thèm, bỏ lại Lâm Tiêu Tiêu một mình chạy trốn.

Đừng nói đến Hạ Băng cùng Đường Giác hai người, cả nhà ba người Lưu Cương tận mắt thấy một màn này đều bày tỏ, trái tim họ đã hoàn tòan băng giá rồi a.

Vốn là khi mạt thế tiến đến nhân loại nên đoàn kết lại, nếu gặp nguy hiểm thì phải cùng nhau vượt qua, đừng chỉ lo cho mình trốn chạy, nếu không vào thời điểm gặp nguy hiểm lần nữa thì còn ai sẽ bảo hộ ngươi, ai sẽ nguyện ý đem phía sau lưng giao cho ngươi?

Một nhà Trần Quyên không phải là người cay nghiệt, cho nên những lời bất mãn cũng đành nuốt xuống bụng mà thôi.

Nhưng mà lời nói của Hạ Băng Đường Giác, thật sự là đánh tan mặt mũi của Lý Mai.

Khuôn mặt Lý Mai vặn vẹo trừng Hạ Băng một cái, vào thời điểm tất cả mọi người đều cho rằng ả ta sẽ làm khó dễ Hạ Băng, nhưng lại không ngờ ả đột nhiên chạy đến bên người Đường Giác, cũng không để ý khắp người hắn dính đầy máu tươi liền ôm bắp đùi của hắn khóc lớn: "Đường đại ca, anh xem các nàng đều bắt nạt em kìa, sao anh cũng mặc kệ mà không quản, anh đừng có đứng nhìn mau giúp em đi?"

[Edit] Mang Theo Không Gian Xông Mạt ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ