Chương 10: Chợ

970 64 6
                                    


Ở bên ngoài ngây người một ngày một đêm, cô liền căng thẳng một ngày một đêm, bây giờ được quay về không gian của mình, cô cảm thấy thư thái hơn nhiều.

Bởi vì thời gian trong không gian không đồng nhất với bên ngoài, cho nên những hạt giống lúc trước cô gieo xuống giờ đã nảy mầm, cả cái không gian thoạt nhìn có sinh cơ hơn so với lúc ban đầu, điều này làm Hạ Băng phi thường cao hứng.

Cởi quần áo trên người ra, cô đi về hướng hồ nước sau đó nhảy xuống bơi một vòng, tắm rửa sạch sẽ, liền cảm thấy nhẹ nhàng sung sướng . Sau khi lên bờ, cô lấy từ nhà kho ra một bộ quần áo mới toan thay vào, rồi lại lấy ra một chiếc giường lớn, ngã người nằm trên đó, toàn thân giãn ra hết sức thoải mái.

Cái không gian này thật sự rất thần kỳ, cho dù cô có tiến vào thì cô vẫn có thể dùng tinh thần lực xuyên thấu qua nó. Hạ Băng đưa một phần tinh thần lực ra ngoài để chú ý tình huống xung quanh, còn mình thì đắp chăn đi ngủ.

Khi cô tỉnh dậy, đã qua mười giờ.

Tinh thần cực kì sảng khoái, nhưng cô biết rõ, hiện giờ ở bên ngoài chỉ mới qua được một tiếng đồng hồ.

Bởi vì Hạ Băng đã nhắc nhở, cho nên không có ai dám tới quấy rầy cô, trong phòng hết sức yên tĩnh, cô cũng không có ý định ra ngoài vì vậy cô liền lăn qua lăn lại trong không gian của mình.

Đám vật nuôi kia, cô cho chúng ít lương thực, rồi kiểm tra sức sống của mấy loại thực vật mà cô trồng, đem toàn bộ không gian xem xét lại một lần. Một lúc sau, cảm thấy có chút đói bụng, vì vậy Hạ Băng liền lấy ra dụng cụ nhà bếp, ở trong không gian nấu đồ ăn.

Có thời gian, cô có thể từ từ nấu những thứ mình thích, mà thức ăn nhanh, cô dự trữ cũng không ít đâu.

Cuộc sống trước khi mạt thế đến hai kiếp, Hạ Băng chưa từng có cảm giác cuộc sống lại thú vị đến vậy, mà lúc nay thời gian vô cùng dư giả, cho nên cô muốn trải nghiệm cuộc sống yên bình mà trước kia cô chưa từng sống qua.

Một lần này, cô nấu rất nhiều thức ăn, cô đem tách chúng ra thành nhiều phần bỏ vào hộp, lấy riêng ra một ít để mình ăn, còn lại đều đem cất vào trong nhà kho. Nơi này cũng rất thần kỳ, bất kể đưa cái gì vào đó cũng đều được giữ nguyên trạng thái ban đầu, không hư không thối. Chỉ cần dùng ý niệm là có thể đưa chúng ra, tuyệt đối không rớt không đổ.

Lấp đầy bụng, Hạ Băng liền ở trong không gian rèn luyện thân thể, tinh thần lực của cô tạm thời không cần luyện tập, điều thiết yếu bây giờ chính là tăng cường tố chất thân thể, ở mạt thế dị năng cũng không được coi là vạn năn , có một thể trạng thật tốt, vào thời điểm gặp nguy hiểm tỷ lệ chạy thoát vẫn cao hơn nhiều.

Cô cứ như vậy ở trong không gian rèn luyện, nghỉ ngơi rồi lại ăn uống, đảo mắt một cái, vài ngày liền đi qua .

Tính toán thời gian không sai biệt lắm, Hạ Băng dùng ý niệm đi ra khỏi không gian.

Bởi vì ở trong không gian ăn ngủ đầy đủ, vì vậy hiện tại tinh thần của cô vô cùng phấn chấn.

[Edit] Mang Theo Không Gian Xông Mạt ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ