Chương 5: Đánh nhau

1.2K 72 0
                                    

Mặc dù cái cô nương này thoạt nhìn còn rất nhỏ, lúc nào cũng trưng bộ dáng người sống chớ lại gần, nhưng không biết vì cái gì, cô gái này luôn cho người khác một cảm giác rằng cô ấy rất lợi hại.

Trực giác của nữ nhân, có lúc thật sự là chuẩn đến đáng sợ.

Trần Quyên đang muốn mở miệng thì Hạ Băng đột nhiên xoay người đi đến một góc tường tương đối an toàn sạch sẽ ngồi xuống, dự định nghỉ ngơi.

"..." Trần Quyên cảm thấy: tốt hơn là mình đừng tìm Hạ Băng nói chuyện!

Nhìn thấy động tác của Hạ Băng, Đường Giác không chút do dự cũng đi qua.

"Đừng lại gần ta."

Thấy Đường Giác đã đi tới, tựa hồ còn muốn cùng cô qua đêm, Hạ Băng cũng không có ngăn hắn lại, chỉ nhắc nhở Đường Giác không cần cách mình quá gần, cô không thích.

Đường Giác nghe vậy, quả nhiên dừng lại một chút, sau đó chọn một chổ cách chỗ cô khoảng một cánh tay ngồi xổm xuống, tiếp theo hắn quay lại nhìn Hạ Băng, hỏi: "Khoảng cách này! Có thể chứ?"

Hạ Băng lãnh đạm liếc nhìn Đường Giác, trả lời: "Có thể."

"Biến cố tang thi đột nhiên xuất hiện, vài ngày sau tôi chỉ mới nghe được chuyện từ truyền thanh, cũng nhận được ít tin tức, thời điểm tang thi đến, cô đang ở đâu, đang làm cái gì?"

"Anh đây là đang tra hộ khẩu sao?"

"Không, bởi vì cô sống quá tốt, mấy ngày nay tôi đã gặp qua không ít người, bộ dáng ai cũng chật vật, ngay cả tôi trên người cũng toàn là máu tang thi, nhưng cô thì khác, một đường bình yên tới đây, trên người còn rất sạch sẽ?" Đường Giác có chút ít hoài nghi đánh giá Hạ Băng.

Thanh âm của hắn rất nhỏ, bởi vì Lý Mai cùng Lâm Tiêu Tiêu vẫn còn đang đánh nhau, Trần Quyên đứng ở giữa không ngừng khuyên can, tiểu bằng hữu Lưu Tiểu Nguyệt thì bị chấn kinh núp ở một góc, cách bọn họ không xa, cho nên hắn mới dám cùng Hạ Băng nói chuyện, muốn thăm dò ý tứ của cô.

Cơ hồ vừa lúc hắn nói ra vấn đề này, trên người Hạ Băng liến phát ra một loại khí tràng rất lạnh lẽo, hiển nhiên cô đối với vấn đề hắn hỏi thập phần kiêng kị .

Đường Giác suy nghĩ một chút, chủ động đối với Hạ Băng dặn dò về chuyện dị năng :"Tôi nghe truyền thanh nói, trận biến dị xảy ra, có người biến thành thây ma, có người biến thành người có dị năng, tôi chính là người có dị năng, tôi kích phát hệ thủy có thể phóng ra mũi tên nước, cũng có thể áp chế nước thành băng, phóng ra mũi tên băng công kích thây ma, đồng thời, tôi còn có năng lực chữa khỏi."

"Anh tại sao phải nói cho tôi biết những thứ này? Anh có nghĩ tới nếu những người khác biết rõ năng lực của anh, họ sẽ nghĩ sao về anh?" Hạ Băng nghe hắn nói, trong mắt chợt lóe qua một tia sáng kỳ dị, nhìn về phía Đường Giác.

"Tôi không dám tự tin nhận mình đối với những người khác có bao nhiêu hiểu rõ, nhưng mà tôi biết Hạ Băng à, mặc dù cô rất lạnh lùng nhưng không phải loại người không có lương tri." Đường Giác mỉm cười nhìn chằm chằm vào Hạ Băng, tiếp tục nói: "Tôi nếu đã dám nói cho cô biết, thì đã không sợ cô phản bội, bởi vì tôi tin tưởng, chỉ cần tôi không có làm qua chuyện gì có lỗi với cô, cô nhất định cũng không làm chuyện có lỗi với tôi."

[Edit] Mang Theo Không Gian Xông Mạt ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ