Chương 7(1): Xuất phát

1K 64 0
                                    

"Cô thích thì cho cô đấy" Hiếm khi mới thấy được chút ít biểu tình kinh ngạc trên mặt của Hạ Băng, tâm tình Đường giác tốt lên, bất giác mỉm cười, thấy trên tay Hạ Băng còn dính vài vết máu, hắn vẫn không quên dùng dị năng hệ thủy của mình giúp cô rửa tay.

Một màn này, vừa vặn bị Lâm Tiêu Tiêu bắt gặp, trong lòng nàng liền nghĩ: Ông chủ à, dị năng cũng đâu phải được sử dụng như vậy đâu à ông chủ.

" Vậy tôi không khách khí"

Vô công bất thụ lộc * gì đó ở mạt thế cũng chả xài được, Đường giác đã cho, Hạ Băng tự nhiên cũng không khách khí mà thu vào.

[Vô công bất thụ lộc* : ý chỉ là không làm gì thì không được nhận lợi ích từ người khác.]

" Nếu cô thích về sau tinh hạch tôi tìm được đều cho cô hết." Khó thấy được Hạ Băng muốn thứ gì, Đường giác làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy được chứ.

Hạ Băng cười như không cười mà nhìn Đường giác, chỉ sợ rằng khi hắn biết được chỗ kỳ diệu của mấy viên tinh hạch này sẽ không còn nói như vậy nữa.

" Đầy rồi" Lưu Cương rót đầy xăng lập tức nhắc nhở mọi người có thể xuất phát rồi.

" Mọi người lấy đồ của mình đi, rồi lên xe":Đường giác thấy thế, liền nói.

Mọi người nghe xong liền rối rích cầm chặt đồ của mình, bởi vì mạt thế đến quá bất ngờ nên mọi người chẳng có thời gian chuẩn bị, người nào cũng chỉ có một cái ba lô, chỉ riêng Lý Mai, ngoại trừ một cái ba lô, ả vẫn còn ráng bưng thêm một cái thùng giấy to, bên trong toàn là đồ ăn nhưng không đời nào ả ta chịu chia sẻ cho người khác.

Lưu Cương lấy một chiếc xe thương vụ có khoảng 11 chỗ ngồi, mà bọn họ hiện tại chỉ có 7 người, vẫn còn rộng chán.

Bất quá thùng giấy của Lý Mai ước chừng cũng chiếm cỡ hai chỗ ngồi rồi, Lưu Cương liền dứt khoác nhường Lý Mai trực tiếp ngồi ở hàng cuối, chỗ ngồi đó vừa vặn với ả và cả cái thùng giấy to đùng của ả.

"Ngày hôm qua không phải có người nói, bé gái chỉ muốn một hộp sữa cũng không chịu đổi là con người keo kiệt, ích kỷ sao? Thế mà hôm nay chúng ta ai cũng chỉ có một cái ba lô nhỏ, nhưng mình ngược lại vác theo cả một cái thùng to như thế, là có ý gì đây?"

Lâm Tiêu Tiêu thấy Lý Mai một mình vác theo một cái thùng to như vậy, nhưng mọi người cũng chẳng nói thêm câu nào, chỉ riêng nàng thẳng tính khó chịu, nhất là hôm qua Lý Mai còn nói này nọ về Hạ Băng, thậm chí còn đánh nhau với nàng một trận, càng làm cho nàng cảm thấy, cô gái này là kẻ dối trá đến cực điểm,

" Đây là đồ riêng của ta": Mới sáng sớm đã nghe Lâm Tiêu Tiêu trào phúng, không phải Lý Mai không tức, mà chính ả cũng đuối lý, ả đành phải dấu đuôi* làm người.

[*Dấu đuôi làm người : ý chỉ những con người gian trá xảo nguyệt đang giả vờ.]

Về phân muốn ả chia thức ăn á? Ngại ngùng nha! Hiện tại ả chưa có ý định này.

" Thực sự là cực phẩm": Thấy Lý Mai như vậy, Lâm Tiêu Tiêu liền không nhịn được nói.

" Hiện tại chúng ta ở trên cùng một thuyền nên đoàn kết mới phải chứ, lại có tang thi đến nữa rồi, mọi người ngồi vững, ta lái xe đây."

Thấy Lâm Tiêu Tiêu cùng Lý Mai lại muốn cãi nhau, Lưu Cương vội ngăn lại, cửa hàng tiện lợi kia tuy nói không phải là của Lý Mai nhưng cũng chẳng phải là của bọn anh, ai kêu Lý Mai làm việc ở nơi này, lấy mấy vật này trước cũng là phải, quan trọng nhất là bây giờ bọn họ cần phải cùng đoàn kết lại.

Mắt thấy từ đằng xa, tang thi đã bắt đầu tụ tập đến trước xe bọn họ, Lưu Cương vội vàng kêu mọi người ngồi vững, rồi nhanh chóng khởi động xe chuẩn bị xuất phát.

Tiếng nổ máy của xe lại hấp dẫn một ít tang thi chạy đến. Tựa hồ chúng nó biết bọn họ phải đi, một số con còn lấy tốc độ nhanh mau chóng đuổi đến.

Bất quá không quản bọn nó có di chuyển nhanh hơn bình thường hay không, đều kém hơn tốc độ của người thường.

Cho nên khi Lưu Cương đạp chân ga liền đem vài con tang thi đó bỏ lại phía sau.

Thấy xe thuận lợi chạy ra đường lớn, tất cả mọi người liền theo bản năng thở phào nhẹ nhõm.

" Chúng ta có nên trực tiếp đi đường cao tốc cho nhanh hay không?"

Bởi vì đã xác định được mục tiêu cuối cùng, lái xe được một chốc lát, Lưu Cương liền hỏi ý kiến nên đi đường nào.

" Đường cao tốc trước đó đã có quá nhiều người đi , nếu giữa đường bị chặn lại thì sao ?" Đường giác mở miệng. "Nếu đường đó bị chặn, không lẽ chúng ta phải tốn sức quay trở lại, còn chưa nói đến không biết chúng ta còn có thể quay về được không kìa?"

" Cho nên chúng ta không thể đi đường cao tốc": Lưu Cương yên lặng tổng kết.

" Chẳng những không thể đi đường cao tốc, mà đường quốc lộ hay đường liên tỉnh trước mạt thế cũng không thể đi, tốt nhất tận lực tránh những nơi nhiều xe, nhiều người."

"Nên đi những con đường nhỏ, đường núi ít người qua lại, mặc dù như thế sẽ khiến đoạn đường càng thêm dài nhưng sự an toàn của chúng ta sẽ tăng lên không ít"

" Có vẻ đây mới là cách đi an toàn nhất cho tình hình hiện tại, chỉ là ta không biết nhiều đường tới vậy, bản đồ của ngươi có xài được không?"

Lưu Cương bởi vì lái xe nên không thể nhìn loạn nên chỉ dám dùng khóe mắt liếc Đường giác đang cầm bản đồ trên tay, bản đồ trong như thế nào anh cón chẳng biết.

" Không thành vấn đề": Đường giác gật đầu trả lời.

" Chúng ta trước hết cứ lái xe tránh xa nội thành mà đi, nếu gặp tang thi thì đành phải đi xuống trực tiếp xử lí vậy, cũng chỉ còn cách đó là tốt nhất."

" Được, trước hết cứ quyết định vậy đi"

Theo lời Đường giác chỉ dẫn, Lưu Cương hướng về phía vùng ngoại thành mà chạy, nhưng bọn họ còn đang trong thành phố bởi vì có rất nhiều tang thi nghe thấy tiếng động cơ mà chạy tới, chúng nó áp sát mặt vào cửa kính ô tô, trong thoạt nhìn rất đáng sợ.

[Edit] Mang Theo Không Gian Xông Mạt ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ