Phần 5 chương 73

33 0 0
                                    

Chương 73. Rạn nứt

Editor: EarlPanda

.

Hic.

.

.*****

.

Tôi dựng cả tóc gáy, nghĩ thầm đúng là gặp ma rồi, cái thứ này đúng là sinh vật sống?

Bàn Tử đã chạy vọt lên trước cả chúng tôi, vẫn không ngừng chạy, kéo chúng tôi chạy cùng, gào lên: "Ngẩn người cái gì đấy!"

Bàn Tử kéo chúng tôi chạy đi mấy bước, lúc này vẫn chưa kịp phản ứng, quay đầu lại nhìn, lại thấy một cảnh tượng càng thêm ly kỳ: lúc này, bộ mặt của tượng đã đã nứt vỡ ra, bên trong tượng đá hình như có cái gì đó, trào ra ngoài ở ngũ quan khuôn mặt.

"Chó thật!" Tôi chửi mộ tiếng, nghĩ bụng đúng là dự cảm của mình quả không sai, lập tức vắt chân lên cổ mà chạy.

Chúng tôi đang ở giữa một nơi hoang tàn đổ nát, bên dưới là dây leo và đá lởm chởm, thực sự khó mà tăng nhanh tốc độ được, chỉ đành chạy men theo thế núi, chỗ nào tiện thì chạy chỗ đấy, ngã dúi dụi mấy lần liền, hai đầu gối bị va đập đến toác cả ra, mà vẫn phải chạy đến khi sức cùng lực kiệt, quay đầu nhìn lại, mới nhận ra mình vẫn chưa chạy được xa mấy, có điều pho tượng đá kia vẫn ở nguyên tại chỗ chứ không có đuổi theo, đứng ở khoảng cách này thì không còn nhìn thấy rõ nữa.

Trong lúc cuống cuồng mà chạy, vấn đề thể lực đã kéo dài khoảng cách giữa chúng tôi, Bàn Tử với Phan Tử đều đã chạy trước tôi rất xa, vẫn còn đang cắm đầu cắm cổ chạy. Tôi gào lên gọi bọn họ đứng lại. Bọn họ bèn chạy vọt về kéo tôi xềnh xệch đi, tôi kéo lấy họ, bảo bọn họ giờ trốn trước đã, sau đó mới xem chừng pho tượng ở xa xa kia.

Thấy bức tượng cũng không đuổi theo, bọn họ cảm thấy ngạc nhiên, chúng tôi thở hồng hộc, lại quay lại nhìn, bức tượng đá vẫn không chút sứt mẻ.

Lúc này, bọn tôi mới thả lỏng một chút. Bàn Tử thở hồng hộc như cái ống bễ lò rèn, mệt nhọc nói: "Sao thế? Tiểu Ngô, nó bất động kìa, đấy có phải là cơ quan gì không?"

"Chúng mình vốn đâu có đụng chạm vào nó, sao lại là cơ quan được? Mấy cả, cơ quan cũng không thể đến mức ấy được."

Đây chắc chắn không thể là cơ quan bẫy rập, toàn bộ pho tượng khắc từ nguyên khối đá, hơn nữa, còn bị kẹp giữa hai cây đại thụ, nếu nó muốn xoay đầu thì sẽ tạo ra động tĩnh cực lớn, thậm chí có thể vặn gãy hai cái cây. Cho nên, nếu là cơ quan thật, thì nó cũng không thể chuyển động, điểm này là không còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng mà, dù tôi có nghĩ thế nào, thì sự thật nó vẫn là đã quay đầu rồi, đúng là quái gở.

Thật ra tôi đã có chuẩn bị tinh thần với những chuyện sẽ gặp phải ở trong nước Tây Vương Mẫu rồi, nhưng chuyện như thế này, vẫn là vượt quá khỏi trí tưởng tượng của tôi.

Lúc này, Phan Tử lấy ống nhòm ra khỏi túi trang bị, nhìn về hướng pho tượng kia một lúc. Tôi bèn vội hỏi sao rồi? Rốt cuộc nó là cái gì thế? Liền thấy vẻ mặt Phan Tử đầy kinh ngạc, thốt lên: "Ôi đệt mẹ? Biến rồi?"

Đạo Mộ Bút Ký - Nam Phái Tam Thúc (Phần 5 - Phần 8)Where stories live. Discover now