Editor: Mặc Quân Tịnh Túc
Du Tuyết nghĩ nghĩ, chớp chớp mắt, hốc mắt tức khắc liền đỏ.
Đồng thời, biểu tình trên mặt cũng thay đổi thành thần sắc điềm đạm đáng yêu.
Du Tuyết muốn bắt lấy ống tay áo to rộng của Hạ DiệcSơ, nhưng lại bị Hứa Ngôn giành trước một bước chắn trước mặt Hạ Diệc Sơ.
Hứa Ngôn khuôn mặt nhỏ lạnh lẽo, không thể hiểu được nhìn Du Tuyết hốc mắt đỏ: "Chào cô, tiểu thư nhà tôi cũng không thích có người khác đụng chạm vào người, mong cô thứ lỗi."
Khi nói chuyện, Hứa Ngôn còn đặc biệt dùng dư quang chú ý thần sắc Hạ Diệc Sơ, nhìn Hạ Diệc Sơ nghe được mình nói thì cong cong môi, trong lòng mừng thầm, xem ra cô nghĩ không sai, trong lòng Hạ Diệc Sơ không thích cái người trước mắt này, hơi tí thì hóa trang thành bộ dáng bạch liên hoa.
Hứ aNgôn bất quá là mới nói một câu, cô ta đã đáng thương hề hề, rất giống như là Hứa Ngôn hung hăng khi dễ cô ta vậy.
Hứa Ngôn mắt trợn trắng, chờ Du Tuyết tự mình tránh ra, dù sao cô cũng đã nói rõ ràng lắm rồi.
Mà Hứa Ngôn không nghĩ tới, mình đã xem nhẹ độ da mặt dày của Du Tuyết.
Du Tuyết đang nghe tới lời Hứa Ngôn nói, thuận thế thu hồi tay mình, đi sang bên cạnh một bước, vòng qua người Hứa Ngôn, không chút chướng ngại đứng ở trước Hạ Diệc Sơ.
Du Tuyết cúi đầu, nói với Hạ Diệc Sơ: "Hạ Quỳ quả nhiên là tức giận, bằng không cũng không để tôi đụng chạm một chút cũng không cho phép. Hạ Quỳ, tôi và Chu ca ca thật sự không có quan hệ gì, tất cả đều là cô hiểu lầm. Hắn mấy ngày nay vẫn luôn không tìm thấy cô, trong lòng sốt ruột muốn hỏng luôn. Chờ lát xong việc, cô và tôi cùng nhau trở về nhìn hắn đi."
Hạ Diệc Sơ nhìn Du Tuyết hiện giờ ở trước mặt cô còn giả bộ đáng thương, không khỏi ghê tởm cô ta một phen, trong lòng không chỉ ha hả cười lạnh, mặt ngoài cũng không cho Du Tuyết chút mặt mũi nào: "Hai người các ngươi có quan hệ hay không liên quan gì tới tôi? Đừng có ở trước mặt tôi tìm đường chết, tôi là người không thể trêu vào."
Du Tuyết sửng sốt, không nghĩ tới Hạ Quỳ ngày xưa bọn họ đùa bỡn trong bàn tay không khác gì một tên ngốc, không ngờ lúc cô cố ý nói ra như vậy, muốn chọc giận cô ta thì không chỉ không có tức giận, ngược lại cười lạnh trắng trợn táo bạo tạo dùng áp lực và uy hiếp với cô.
Một Hạ Quỳ hoàn toàn xa lạ như thế, Du Tuyết lần đầu tiên có cảm giác được mình dơ bẩn giống như là giò bọ ở trong cống nước bẩn, lên không đặt lên được mặt bàn.
Ý tưởng này trong lòng đột nhiên sinh ra, làm Du Tuyết có chút khó chịu.
"Hạ Quỳ, đến cô!" Thanh âm Chu Hiểu Hoành lớn giọng hô lên từ xa truyền đến.
"À! Đến ngay!" Hạ Diệc Sơ trả lời, nhìn thoáng qua Du Tuyết, khóe miệng hiện lên một một đường cong vô cùng nhẹ, hơi cười lạnh.
"Làm sao vậy?" Đóng vai nam chính Tô Tỉnh đi tới, ánh mắt nhìn hai người một chút, ngay sau đó dừng ở trên người Hạ Diệc Sơ, nói với Hạ Diệc Sơ: "Tiểu sư muội, đợi lát nữa chính là suất diễn của chúng ta, mong muội chiếu cố nhiều hơn, muội biểu hiện một màn kia, làm ta khiếp sợ quá mức."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Mau xuyên hệ thống: Công lược lang tính Boss
De TodoTác giả: Quân Sanh Editor chính: Mặc Quân Tịnh Túc Convert-er: Giáp Dã Nguồn convert: Wikidich Truyện được edit đã có sự cho phép của Giáp Dã Thể loại: Ngôn tình, Hệ thống 1v1 Bookcover: Do một bạn độc giả rất thích bộ truyện nên đã làm tấm bìa này...