Chương 105: Công lược hoàng tử hắc hóa 27

6.2K 467 384
                                    


Editor: Mặc Quân Tịnh Túc

Khí chất trên người đối phương là tuyệt hảo, cảm giác tồn tại vô cùng mãnh liệt, xa xa nhìn qua, thật là một đại giai nhân.

Hạ Diệc Sơ ở trong lòng cảm thán, không hổ là nữ chính, cảm giác tạo ra cho người ta so với mấy vị tiểu thư quan gia vừa rồi khác biệt rất nhiều.

Lúc Hạ Diệc Sơ vẫn chưa chết, ngẫu nhiên cũng đọc tiểu thuyết ngôn tình, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cô thấy vai chính tiểu thuyết, cho nên không khỏi nhìn nhiều lần, nhưng chính vì mấy lần nhìn này, rước lấy sự ghen tuông và bất mãn của người nào đó bên cạnh.

"Nhiễm Nhiễm, nàng đang nhìn cái gì?"

"Nhìn vị kia tiểu thư a, cảm giác nàng ấy lớn lên rất xinh đẹp." Hạ Diệc Sơ tự nhiên đáp.

Thân là người sóng vai cùng nam chính, các phương diện của nữ chính vô cùng tuyệt vời, tướng mạo đương nhiên cũng sẽ không kém, thậm chí có thể dùng bốn chữ khuynh quốc khuynh thành để hình dung.

Nhưng, Mặc Thiên Trần chỉ là nhìn thoáng qua phía bên kia rồi thu hồi ánh mắt.

Hơn nữa, hắn cũng không phải hướng về phía vẻ đẹp của đối phương mà nhìn, mà nhớ kỹ đó là ai, chờ ngày sau cẩn thận tính sổ mà thôi. (=o=)

Mặc Thiên Trần duỗi tay vặn đầu Hạ Diệc Sơ trở về, để ánh mắt đối phương chỉ có thể dừng ở trên người mình, mặt dày vô sỉ đem để mặt mình hướng sát vào Hạ Diệc Sơ, nói: "Ta so với nàng ta, ai đẹp mắt hơn?"

Hạ Diệc Sơ: "......"

Tại sao cô không biết, hóa ra Mặc Thiên Trần yêu thích vẻ đẹp như vậy.

"Nhiễm Nhiễm." Mặc Thiên Trần không thuận theo, không chịu buông tha lại kêu một tiếng, từ đôi mắt phượng hơi nheo nheo lại để lội ra ý vị nguy hiểm nhè nhẹ, một tia lệ khí từ giữa chân mày hắn tràn ra.

Hạ Diệc Sơ vừa thấy, liên tục tước vũ khí đầu hàng, "Chàng đẹp nhất, chàng đẹp nhất!"

"Thật vậy chăng?" Mặc Thiên Trần vui sướng không thôi, tươi cười như ánh mặt trời sáng lạn, tiếp tục để mặt mình dính càng sát với Hạ Diệc Sơ, làm gì còn bộ dáng sắp hắc hóa vừa nãy nữa.

Hành động và cuộc trò chuyện giữa Mặc Thiên Trần và Hạ Diệc Sơ, toàn bộ đều rơi vào trong tai và đáy mắt Thượng Cung Nguyệt.

"Tiểu thư, chúng ta đi thôi, đại thiếu gia và lão gia đều ở bên kia." Nha hoàn bên người Thượng Quan Nguyệt tiến lên, nhỏ giọng thúc giục.

"Ừ." Thượng Quan Nguyệt lên tiếng, tuy rằng là phát ra một chữ duy nhất, nhưng thanh âm kia, giống như hoàng anh xuất cốc, lại mang theo một vẻ kiều nộn, nghe vào lỗ tai người ta quả thực chính là một loại hưởng thụ.

Đi theo nha hoàn kia được vài bước, Thượng Quan Nguyệt cầm lòng không được, lại nhịn không được nhìn thoáng qua về phía hai người đó, đáy mắt trong trẻo xẹt qua cảm xúc ảm đạm, ánh mắt thâm u làm người khác không rõ nàng ta đang nghĩ điều gì.

*******

Mọi người cùng nhau ăn sáng thì bắt đầu tiến hành săn thú.

Thân thể của Sở Hoàng mấy năm gần đây vẫn luôn không tốt, đã có hai năm chưa không có tự mình đi săn, nhưng lần này, cả người Sở Hoàng tinh thần phấn chấn, thần thái sáng láng, mặt mày hồng hào, nhìn thấy yến hội không sai biệt lắm thì phân phó thị vệ mang ngựa và cung tiễn của mình tới đây.

[Edit] Mau xuyên hệ thống: Công lược lang tính BossNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ