Chương 95: Công lược hắc hóa hoàng tử 17

7.1K 503 75
                                    


Editor: JR

Ngày hôm sau, khi Hạ Diệc Sơ vừa tỉnh liền nhìn thấy khuôn mặt của Mặc Thiên Trần phóng đại trước mắt. Ban đầu Hạ Diệc Sơ còn xấu hổ nhưng lâu rồi cũng thành thói quen, Hạ Diệc Sơ không có một chút xấu hổ nào thậm chí còn mỉm cười chào hỏi với Mặc Thiên Trần: "Thiên Trần, sớm nha, hôm nay ngươi vẫn tới sớm nhỉ."

"Ừ." Mặc Thiên Trần cười cười, một đôi mắt đen rực rỡ lấp lánh không chớp mắt nhìn chằm chằm vào Hạ Diệc Sơ, cùng hắn chào hỏi rồi trực tiếp xuống giường đi qua một bên thay quần áo, ánh mắt thâm u của Mặc Thiên Trần dừng trên dáng người cô sau khi đã cởi bỏ trung y trong vài giây.

Hạ Diệc Sơ đối với ánh mắt mang theo tia lửa nóng của hắn thì không hề phát hiện, nhanh chóng mặc quần áo của mình vào. Cô dừng ánh mắt trên người Mặc Thiên Trần, hắn liền bước chân đi tới bên người cô, kéo cô tới bàn trang điểm. Rồi lấy một cây lược gỗ, động tác quen thuộc giúp Hạ Diệc Sơ chải tóc.

Khi Hồng Nguyệt và Bích Ngọc ở bên ngoài bưng vào khăn và thau để Hạ Diệc Sơ rửa mặt thì nhìn thấy hình ảnh Mặc Thiên Trần đang nghiêm túc trang điểm giúp Hạ Diệc Sơ.

Ba ngàn sợi tóc của Hạ Diệc Sơ sớm đã được hắn xử lý tốt. Hình tượng vẻ mặt lạnh lẽo của Mặc Thiên Trần biểu hiện ở trước mặt người ngoài lúc này đều sụp đổ. Bây giờ mặt hắn đầy vẻ thâm tình, thần sắc chuyên chú giúp Hạ Diệc Sơ trang điểm, bộ dáng khiêm tốn, ôn nhuận như là một tiểu tức phụ, nào còn hình dáng túc giống ngày thường. Khi Mặc Thiên Trần giúp Hạ Diệc Sơ vẽ lông mày xong, lúc muốn thu tay, lại đột nhiên bị Hạ Diệc Sơ bắt lấy.

"Thiên Trần, sau khi chúng ta ăn cơm xong có thể cùng nhau đi ra ngoài dạo phố không? Ta thật sự đã rất lâu không có ra khỏi phủ." Hạ Diệc Sơ kéo tay hắn quơ trái quơ phải, ngôn ngữ không tự chủ liền mang theo một cỗ thân mật mà ngay cả cô cũng không phát hiện, đuôi lông mày một mảnh thân cận và cầu xin nhìn hắn. Mặc Thiên Trần sửng sốt, sau khi hắn trọng sinh, quả thật Hạ Diệc Sơ chưa hề bước chân ra khỏi phủ. Vài lần cô đề nghị đi ra ngoài chơi đều luôn bị hắn cự tuyệt. Sau đó cô không có nhắc tới nữa, giống như là sợ hắn không vui. Mà hắn gần đây thật sự là quá bận, lại không để ý cô ở phủ đệ ngây người đã lâu.

Nghĩ đến đoạn thời gian thu săn, đáy mắt Mặc Thiên Trần liền xẹt qua một mảnh ám trầm.

Mặc Thiên Trần suy nghĩ trong đầu, nhưng trong nháy mắt hắn ngẩng đầu, trên mặt đối với Hạ Diệc Sơ vẫn là biểu cảm khờ ngốc nhưng mang theo một tia hưng phấn: "Được, ta cũng đã lâu không có đi ra ngoài."

Mặc Thiên Trần thật vất vả mới đồng ý nhưng Hạ Diệc Sơ lại không có phúc cùng hắn đi ra ngoài dạo phố. Sau khi Hạ Diệc Sơ được Mặc Thiên Trần đồng ý liền đứng dậy đi rửa mặt, rồi ngồi ở trước bàn tròn cùng Mặc Thiên Trần ăn bữa sáng.

Hai người ngồi gần nhau, thần sắc thân mật, thường giúp đối phương gắp đồ ăn. Rõ ràng hết thảy đều là một hình ảnh tốt, cho nên khi Mặc Thiên Trần phát hiện bên cạnh đột nhiên xuất hiện một đạo hàn quang, hắn cũng không sốt ruột. Hắn đã được tiền nhiệm chưởng môn truyền cho tu vi cùng công pháp, hơn nữa trong khoảng thời gian này hắn lại chăm chỉ tu luyện, tu vi tuy rằng không thể nói là mạnh nhất thiên hạ nhưng để đối phó một cái tiểu lâu la là không có vấn đề.

[Edit] Mau xuyên hệ thống: Công lược lang tính BossNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ