Chương 108: Công lược hoàng tử hắc hóa 30

4.6K 381 50
                                    


Editor: Mặc Quân Tịnh Túc

Sở Hoàng hạ lệnh, tướng quân và những thị vệ đi theo sau lưng Mặc Quân ảo não chính mình đến chậm, sẽ phải nhận phạt từ Sở Hoàng.

Hiện giờ vừa nghe còn có cơ hội lấy công chuộc tội, nguyên đám tức khắc chen chúc hùng dũng tiến lên.

Tất cả mọi người đều cầm vũ khí trong tay bắt đầu tấn công mãnh hổ, trong khoảng thời gian ngắn, mãnh hổ quả bất địch chúng*, xoay người muốn chạy trốn lại bị bao quanh vây, nghẹn ngào kêu thảm thiết một tiếng rồi chết ở dưới mũi kiếm thị vệ.

* Ít người không thể chống lại số đông

Sau khi có chi viện, Mặc Thiên Trần rút lui khỏi trận chiến.

Hạ Diệc Sơ duỗi tay nâng hắn, đáy mắt lạnh lẽo và lửa giận hừng hực, nhưng lại không che dấu được lo lắng và tự trách.

Nếu không phải cô đưa ra cái biện pháp khổ nhục kế này, rõ ràng lúc ấy Mặc Thiên Trần có thể một kiếm đâm chết nó, làm sao sẽ......

Mặc Thiên Trần sao không biết trong lòng cô suy nghĩ cái gì, chỉ là tình cảnh hiện giờ không cho phép hắn nhiều lời.

Trên mặt Mặc Thiên Trần lộ ra mỉm cười, cong người ra dùng môi mỏng trắng bệch hôn trán Hạ Diệc Sơ, thanh âm không giấu được sự suy yếu: "Nhiễm Nhiễm đừng sợ, ngoan, ta không có việc gì."

Hạ Diệc Sơ gật gật đầu, khóe mắt lại có nước mắt chảy xuống.

*******

Đây vốn là một hồi săn thú vui vẻ, lại không có nghĩ đến, không ngờ ở buổi sáng săn thú đầu tiên đã xảy ra sự cố.

Sở Hoàng bị kinh hách! Thất hoàng tử bị trọng thương hôn mê bất tỉnh!

Mặc kệ là chuyện nào cũng đủ để quan viên trông coi ngọn núi này cảm thấy kinh hách.

Nghe tới tin tức này, bị thái giám công công kêu tới lều trại của Hoàng Thượng, trên đường nội tâm Lưu Cao thật lạnh, đến cả đi đường hai chân cũng mềm.

Lưu gia phụng thủ Hoàng Thượng phân phó, đời đời vì hoàng gia trông coi tràng săn thú này, không cho phép người ngoài tiến vào, đồng thời mỗi lần Hoàng Thượng dẫn người tiến đến săn thú, sẽ thanh trừ mãnh thú bên trong bãi săn.

Mà lúc này đây, không chỉ có bãi săn xuất hiện loại hổ hung mãnh, còn công kích Hoàng Thượng, khiến Thất hoàng tử cứu giá bị trọng thương.

Vẻ mặt Lưu Cao sống không còn gì luyến tiếc, trong lòng chỉ cầu nguyện đợi lát nữa Sở Hoàng có thể đại phát từ bi đem toàn bộ mọi trách tội đổ lên một người hắn, không cần liên luỵ thê nhi già trẻ trong nhà.

"Lưu đại nhân, Hoàng Thượng đã chờ ở bên trong, tự ngài vào đi thôi." Thái giám đi ở phía trước dẫn đường xoay người nói với Lưu Cao.

Lưu Cao nói cảm tạ với hắn một tiếng rồi nhấc chân đi vào.

Vào lều trại, Lưu Cao còn chưa mở miệng, Sở Hoàng phía trên đã lạnh lùng hừ một tiếng, ném cái ly về phía Lưu Cao, nện ở bên chân hắn cách đó không xa, một cái chén trà xinh đẹp phịch một tiếng nháy mắt vỡ tung.

[Edit] Mau xuyên hệ thống: Công lược lang tính BossNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ