Một

2.7K 178 3
                                    

Jihoon đã quen với việc mỗi ngày phải dậy vào cái giờ sớm tinh mơ để đi tuần tra. Cần phải kiểm tra các cửa hàng, lãnh thổ, và bảo đảm rằng không có đứa nào dám phá nhiễu, động đến "gia đình" này.

Tuy nhiên, điều mà cậu chẳng bao giờ có thể làm quen được, là thức dậy với khuôn mặt của Soonyoung cách mình vài xăng-ti-mét.

Qua nhiều năm trời, cậu đã học được cách kiểm soát hành động và cảm xúc khi cứ mở mắt ra là thấy đôi mắt hí và khuôn mặt mỉm cười kia đang kề sát rạt mình. Sau khi cố thử mấy lần, cậu cũng biết cách kiềm chế không hét toáng lên mỗi sáng dậy. Jihoon thở dài, đổ thừa đôi má đỏ ửng của mình là do quá nóng bởi vì Soonyoung đang nằm sát bên. (Ờ, riêng cái điều này thì cậu không kiểm soát được).

"Dậy nào, Ji!", Soonyoung nói, một tay vừa đưa lên vuốt ve mặt Jihoon. Cậu nhăn mũi và quay người lại, đưa lưng về phía Soonyoung. Cậu trùm chăn che kín đầu và cuộn tròn người lại. Đm, mới sớm ra đã phải gặp cái ông thần này nữa rồi.

"Ji, tụi mình phải đi tuần tra mà. Anh Cheol với Junhui phải đi với Mingyu rồi".

"Nữa hả?", Jihoon cáu kỉnh, giọng nghẹt nghẹt qua lớp chăn và khàn khàn vì mới ngủ dậy.

Soonyoung kéo chăn ra khỏi người Jihoon, người chưa kịp nắm kĩ để giữ lại. Jihoon nhíu mày chặt hơn và cuộn người lại, "Cút!"

"Hem. Sorry. Cái đó hem làm được". Jihoon rùng cả mình khi hơi thở của Soonyoung phả vào tai nhồn nhột. Đm cái thằng đéo biết không gian riêng tư là gì.

Một bàn tay luồn qua tóc cậu, nửa như đang vuốt ve nửa như đang chải mấy sợi rối. Jihoon buông một tiếng thở nhẹ vì thích, cái cảm giác này thật đã quá. Bỗng thấy có đôi môi mềm mềm nhanh chóng ịn lên má mình một cái, mắt cậu bật mở ra. Jihoon ngồi vọt dậy, một tay ôm lấy bên má vừa bị hun. Cậu quay người về phía Soonyoung, mắt trợn to trừng trừng Soonyoung như thể anh vừa mọc thêm một cái đầu.

Soonyoung cười dịu dàng, và nhún vai.

"Đã bảo đừng có làm thế nữa rồi", Jihoon nói, dụi dụi mắt. Chẳng có cách nào ngủ lại được cả, khi mà tim thì đang dộng đùng đùng như này. Cậu nhanh chóng trượt xuống giường, chân cố chạm đất. Soonyoung vẫn bất động. Chỉ ngồi đó mỉm cười, nhìn ngắm cậu như thể đang nhìn ngắm vật trân quý nhất thế giới này.

Jihoon cố không cắn môi, vì cắn môi nghĩa là cậu đã bị ảnh hưởng bởi Kwon Soonyoung. Mà Lee Jihoon thì không đời nào bị ảnh hưởng bởi Kwon Soonyoung được. Dù cho anh có hấp dẫn hay có khuôn mặt si tình đến thế nào đi chăng nữa.

Vậy nên Jihoon đặt tay lên trán Soonyoung và đẩy mạnh, làm anh ngã nhào xuống giường với một tiếng uỵch thiệt to. Nhưng Jihoon chả thèm liếc mắt đến một cái, nói chi đến việc giúp anh đứng dậy, và thậm chí còn bước qua người anh luôn. Soonyoung rên rỉ ôm đầu, quay qua cuộn người lại rồi rướn về hướng Jihoon, nhưng chỉ nghe tiếng cửa đóng sầm.

Buông một tiếng cười bất lực, Soonyoung nằm lăn ra sàn, tay đặt lên trán. Anh nhắm mắt và chậm rãi đếm đến mười. Mở mắt ra, hít một hơi sâu rồi ngồi dậy, bước ra khỏi phòng Jihoon với một ý định mới  nảy ra trong đầu.

[Transfic - Soonhoon] Từ tận đáy lòng này (anh vẫn đang yêu em)Where stories live. Discover now