Năm

1.4K 131 7
                                    

(Người dịch: cảnh báo ngôn từ bạo lực và chửi thề)

Ban đầu mọi chuyện hết sức suôn sẻ. Soonyoung cau mày khi bước vào quán ưa thích của mình, chào dì chủ quán và gật đầu với mấy nhân viên ở đó. Bình thường quán sẽ rất đông đúc bận rộn với khách tạt ngang qua mua đồ ăn vặt, hay nhân viên công sở làm việc ở mấy tòa nhà đằng sau chợ tới ăn trưa, và cả những người bán hàng ở chợ nữa. Quán ăn rất ấm cúng, khiến người ta cảm thấy như ở nhà.

Ngay khi vừa bước vào, anh nhận ra ngay sự vắng lặng đến bất thường. Đứng giữa quán, mắt Soonyoung nheo lại, nhìn vào một nhóm người toàn đàn ông phía xa. Ba thằng đó vừa ăn vừa cười hô hố. Bọn chúng gác chân lên bàn, dấu giày làm bẩn hết cả bàn ghế xung quanh. Trong quán không có ai khác ngoài dì và mấy người làm.

Soonyoung liếc nhìn chúng từ phía sau quầy. Dì chủ quán nhẹ nhàng lôi mấy nhân viên ra sau lưng mình, như để bảo vệ họ khỏi nhóm người lỗ mãng kia. Dì đang cố giả vờ như mình chẳng thấy phiền gì cả, nhưng Soonyoung thấy mắt bà nheo lại mỗi khi bọn kia làm ồn, chê bai phàn nàn rồi ra lệnh yêu cầu đủ thứ. Dù cho dì có cố phục vụ bọn chúng thế nào, thì cũng không thể vừa nấu ăn vừa chạy bàn được, có nghĩa là buộc dì phải để một nhân viên ở gần đó.

Và điều này làm chúng mắng nhiếc chửi bới thậm tệ hơn.

Soonyoung ngồi xuống một cái ghế sát quầy, mở rộng tầm quan sát của mình ra để theo dõi mọi thứ xung quanh. Dì chủ quán đông cứng người lại khi thấy anh làm vậy, nhưng lại thả lỏng ra và ném cho anh một cái nhăn mặt. Soonyoung chỉ gật đầu và cười nhẹ.

Lũ kia càng lúc càng quát tháo ầm ĩ. Bát đĩa vỡ nát kêu loảng xoảng. Cô nhân viên đứng gần chúng co rúm người lại, xiết chặt khay thức ăn vào ngực và thét lên mỗi khi chúng ném đĩa xuống sàn. Trông cô như sắp khóc đến nơi. Tay Soonyoung co lại thành nắm đấm đặt dưới bàn.

Tụi này không phải lũ đầu gấu bình thường. Soonyoung liếc thấy hình xăm giấu dưới cổ tay áo vest của chúng. Lông mày anh nhíu chặt hơn. Là người của Kim thị, nhưng ở bộ phận khác. Cái bộ phận thấp bé, không quan trọng và dễ bị quên lãng.

Mấy cuộc họp gần đây đã có cảnh báo những trường hợp như thế này. Anh có nghe quán của dì bị người ngoài dòm ngó khá nhiều. Ban đầu Soonyoung mừng vì công việc của dì đang tiến triển tốt, nhưng lại nhíu trán sâu hơn khi nghe có báo cáo rằng tụi nó muốn chiếm luôn cả quán làm địa phận của mình. Bọn ở tầng lớp thấp nhất của tập đoàn mà lại giương ra cái vẻ ngạo mạn tự đắc.

Soonyoung không thể tin vào mắt mình.

Một thằng ném đĩa còn nguyên thức ăn xuống ngay sát chân cô gái. Đĩa vỡ tan tành, thức ăn còn bốc khói nghi ngút vì dì chủ quán thích phục vụ đồ ăn nóng hổi mới ra lò. Mắt Soonyoung nheo lại khi thấy vai của cô nhân viên ấy run lên bần bật vì sợ hãi.

"Tao đã bảo tao đéo ăn cay!", cái thằng vừa ném đồ đứng bật dậy, thét lên. Nó tiến tới gần khiến cô ấy co rúm người lại, đầu cúi xuống thật thấp và trông như đang khóc. Nhưng Soonyoung phải ca ngợi sự dũng cảm của cô ấy, vì đã không quay người chạy đi.

[Transfic - Soonhoon] Từ tận đáy lòng này (anh vẫn đang yêu em)Where stories live. Discover now